Em Không Phải Một Nô Lệ

Chương 51


Aeron đặt đũa xuống không chút do dự mà thẳng thắn gật đầu.

“Ừ. Có lẽ vậy.”

Han Gyeum nghe xong thì bất lực thở dài. Anh ngồi thẳng người, nghiêm túc nhìn Aeron.

“Cậu vẫn chưa quên được người đó sao?”

“Điều đó anh thừa biết mà. Tại sao phải hỏi?”

“Cậu có biết Yoon Bae mà biết được điều này thì sẽ tổn thương thế nào không hả? Tên nhóc đó sẽ thế nào nếu nó nhận ra mọi điều tốt đẹp mà cậu dành cho nó chỉ vì nó là một bản sao?”

“Vậy nếu không phải vì lí do đó thì tôi phải dựa vào cái gì để mua em ấy về đây? Tôi phải dựa vào cái gì để bảo vệ em ấy đây? Hơn nữa, nếu không phải vì lí do đo thì tôi phải trả lời anh thế nào đây? Hả?”

Han Gyeum cúi đầu im lặng một lúc rồi lại ngẩng lên.

“Cậu đừng lầm tưởng, Aeron. Trên đời này chuyện người giống người là hết sức bình thường. Người đó đã chết rồi. Còn Yoon Bae chỉ là một con chuột nhắt ngây thơ vô tội, chẳng có liên quan gì hết. Cậu đừng biến bản sao của một người đã mất trở thành điểm chí mạng của mình. Điều đó chỉ chứng tỏ cậu là một tên hèn chẳng dám thoát khỏi chiếc lồng của quá khứ, hệt như một kẻ tâm thần. Tỉnh táo lại đi, Aeron à. Nếu không có lí do gì đặc biệt gì ngoài cái lí do ngớ ngẩn kia thì hãy tha cho tên nhóc đó đi, để nó được sống của cuộc sống của một người bình thường, được tự do yêu thương và được yêu thương mà chẳng cần lo sợ điều gì cả.”

“Lee Han Gyeum, rốt cuộc hôm nay anh bị cái quái gì vậy?!” - Aeron tức giận không kìm được mà lớn giọng đập bàn.

Đến đây, Han Gyeum lại chẳng nói thêm gì, cứ vậy đứng lên ra quầy trả tiền, mặc kệ Aeron vẫn ngồi khó hiểu ở đó. Anh vừa đưa xong tiền cho bà chủ quán, trong lúc đang chờ bà đưa tiền thừa lại, điện thoại của anh reo lên.

“Lee Han Gyeum, có tin tốt cho anh đây.”

Là Lion.

“Đã tìm được vị trí của tên nhóc Jung Jae Won đó rồi. Chờ tôi gửi định vị cho cậu nhé! Anh sẽ cảm thấy thú vị lắm đấy, haha!”



Nhấp vào đường link định vị mà Lion đã gửi cho, quả nhiên Lee Han Gyeum không thể tin, Jung Jae Won vậy mà lại ẩn náu trong ngay căn nhà đối diện với biệt thự của Aeron. Bất giác nhoẻn miệng cười, anh tự hỏi trong đầu là do anh kém thông minh hay là do cậu ta đã quá ranh ma rồi vậy?

Sau khi nhận lại tiền thừa từ bà chủ. Han Gyeum dường như quên béng mất là Aeron cũng đi cùng với mình, cứ vậy mà lái xe rời đi, thực sự bỏ mặc anh ở lại đó. Thì ra, ngay sau khi mà Jae Won gọi điện cho Han Gyeum hôm đó, cậu đã vô tình để lộ ra sơ hở, chính là số điện thoại của mình. Lee Han Gyeum đã nhờ Lion điều tra về vị trí của số điện thoại này vì anh cho rằng đây là số điện thoại của chiếc điện thoại đang ở bên cạnh cậu.

Đối diện căn biệt thự của Aeron chỉ có duy nhất một căn nhà. Căn nhà chỉ có một tầng, không quá to cũng không quá nhỏ. Căn nhà này đã lâu không có người ở, nhưng khi trước Aeron đề nghị chủ nhà phá vỡ thì ông ấy lại không nghe. Vậy là Jae Won đã mua lại căn nhà này từ rất lâu để phòng những trường hợp thế này cậu có thể chạy tới đây trốn.

Không sơn chút gì hết, căn nhà vẫn để nguyên màu bê tông, chỉ có một cánh cửa gỗ đã sớm bị mục ăn lỗ chỗ rồi. Lee Han Gyeum chẳng có chút do dự gì, cứ vậy mà đập cửa xông vào, không ngờ tay nắm cửa cũng thật là dễ phá, vừa đạp một cái liền rơi ra ngay.

Quả nhiên, trong này chắc hẳn có người sống. Gian nhà cũng rộng rãi mà chỉ có duy nhất một chiếc bóng đèn tròn. Ánh sáng mập mờ nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ mọi thứ. Có một chiếc sofa cũ và một chiếc bàn. Nhìn từ cửa thẳng vào chính là căn bếp cũ nát. Bên trái là phòng tắm đang bật điện sáng, bên phải có lẽ là phòng ngủ mà chẳng có cánh cửa nào.

Han Gyeum thản nhiên bước tới bên ghế sofa ngồi chờ. Anh có chút giật mình khi chân vô tình chạm vào túi rác.

“Làm sao cậu ta có thể sống được cho đến tận hôm nay vậy chứ? Chỉ toàn ăn cơm hộp, rượu và mì.”

Không lâu, chỉ chừng 5 phút sau Jae Won mở cửa nhà tắm bước ra. Nhìn thấy Han Gyeum cậu ta giật mình như vừa gặp ma, suýt ngã ngửa.

“Làm sao chú vào được đây vậy?!”

Han Gyeum hất cằm, đánh mắt ra phía cửa. Jung Jae Won cũng theo phản xạ mà nhìn theo. Lúc này, cánh cửa vẫn ở đó, vẫn đóng, nhưng tay nắm cửa đã rơi ra nằm lăn lóc dưới sàn rồi. Bất lực chẳng thể làm được gì, Jung Jae Won lại tiếp tục kéo chiếc khăn bông trên cổ lên, tiếp tục lau tóc. Cậu hiện tại toàn thân chỉ có một chiếc khăn đang lau tóc và chiếc khăn tắm đang quấn quanh hông.

“Tại sao cậu lại chọn chỗ này?”

“Chú chưa nghe bao giờ à? Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất đấy. Đến tận bây giờ chú mới tìm thấy tôi còn gì. Trước đó, tôi cá là chú chưa bao giờ nghĩ rằng tôi ở đây.”

“Phải.”