Em Không Phải Một Nô Lệ

Chương 72


“Chỉ trầy xước một chút. Hoàn toàn không sao. Nghe nói hôm qua ba của cô ấy gọi cô ấy về vì có chuyện gấp nên sáng sớm hôm nay đã được Lion đưa ra sân bay rồi.”

“Gấp như vậy sao?” - Aeron có chút khó hiểu.

Nhưng anh chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì Yoon Bae nằm bên động đậy. Cậu mơ màng mở mắt, vừa nhìn thấy anh liền vô thức bật dậy ngay.

“Anh tỉnh rồi, Aeron.”

Aeron khẽ gật đầu.

“Ừ. Em cũng tỉnh rồi.”

“Anh thực sự… Không sao nữa rồi, đúng chứ?” - Yoon Bae e dè lên tiếng hỏi anh bằng chất giọng lo lắng.

Nhận ra được điều đó, Aeron mỉm cười đưa tay xoa đầu Yoon Bae.

“Thực sự không sao nữa. Đều nhờ có em. Cảm ơn.”

Đến đây, Yoon Bae cúi đầu nhưng vẫn không thể che giấu được hai vành tai đỏ ửng đó. Bấy giờ cậu mới nhận ra bản thân vẫn đang nắm chặt tay phải của Aeron. Sự ngại ngùng càng nhân lên, cậu vội vàng rút tay ra rồi vội vàng giải thích.



“X… xin lỗi! Tôi… tôi không cố ý nắm tay anh đâu! Chỉ là… tôi…”

“Không sao.” - Aeron thản nhiên chủ động nắm lại tay của Yoon Bae. “Sau này hãy nắm tay tôi nhiều lên. Tôi thích như vậy.”

Cả hai lúc này dường như không hề để ý đến sự tồn tại của Kim Ahn. Anh nhìn họ một cách ngán ngẩm rồi đứng dậy.

“Hai người ăn sáng đi. Tôi ăn xong rồi. Ra ngoài làm điếu thuốc đây.”

Nói rồi, Kim Ahn quay đầu vừa định rời đi thì lại bị giọng nói của Aeron làm cho khựng lại.

“Bác sĩ nói thế nào? Tôi có phải ở lại bệnh viện không?”

“Hình như là phải ở lại theo dõi 1 tuần.”

“Không cần. Ra làm thủ tục xuất viện cho tôi luôn đi.”

Đột nhiên cửa phòng mở ra, kèm theo đó là giọng nói lạnh nhạt của Han Gyeum:

“Không cần đâu. Tôi biết cậu nhất định sẽ không chịu ở lại nên đã làm xong thủ tục xuất viện rồi.”

“Oh. Vậy được rồi.”



Aeron gật đầu. Nhưng có vẻ như anh đã nhận ra sự lạ thường của Han Gyeum. Đương nhiên không chỉ anh, sự khác thường của Han Gyeum còn rõ đến mức cả Yoon Bae và Kim Ahn cũng nhìn ra. Lee Han Gyeum là người làm bất cứ công việc gì cũng nghiêm túc. Anh là con người rất chỉn chu. Vậy mà hôm nay trông anh có chút tả tơi. Đầu tóc thì bù xù, mắt thâm quầng, quần áo xộc xệch. Không những vậy, sắc mặt tinh thần cũng có hơi ể oải. Tất cả đều không tưởng tượng được ra đêm qua anh đã trải qua những gì.

Không sai, Lee Han Gyeum vì hành động đột ngột của Jae Won hôm qua mà cả đêm trằn trọc không ngủ được. Rõ ràng mặc dù say nhưng Jae Won đã không hề nhầm lẫn anh với ai cả. Điều đó khiến anh không tài nào hiểu được cậu dựa vào cơ sở gì mà lại làm ra hành động đó với anh. Anh cũng không hiểu sao bản thân lại tận tâm đến chuyện này như vậy. Tất cả những chuyện này anh đều chưa từng trải qua bao giờ cả. Chính vì vậy mà đầu óc anh lúc nay đang rối rắm vô cùng.

Sau khi tỉnh dậy, Yoon Bae chỉ quanh quẩn bên cạnh Aeron. Chỉ cần rời anh ra một lát thôi cậu liền cảm thấy không an toàn. Thế nhưng không phải là cậu không an toàn, mà chính là cậu sợ anh không được an toàn, bởi bất kì lý do gì đó. Được một lúc, Aeron quyết định về nhà. Yoon Bae lo lắng khuyên anh ở lại bệnh viện theo dõi thêm thì anh lại nhắc lại về chuyện Kim Ahn đã cứu mình. Anh chính rằng cho là bác sĩ tư của anh còn đáng tin hơn là bác sĩ của bệnh viện. Cũng bởi vì lý do đó mà người của bệnh viện buộc phải cho anh về.

Xuống đến cổng bệnh viện, Lee Han Gyeum đã đậu xe chờ sẵn 3 người. Kim Ahn chủ động nhận việc lái xe thay cho Han Gyeum vì sợ anh lái mất tập trung sẽ gây tai nạn. Han Gyeum chỉ chống cằm, thất thần nhìn ra ngoài. Còn Aeron ngồi phía sau thì chỉ nắm chặt tay Yoon Bae rồi tựa đầu vào vai cậu.

Về đến dinh thự, vì cơ thể Aeron vẫn chưa khoẻ hẳn nên Yoon Bae ân cần, thật chậm rãi dìu anh vào nhà. Kim Ahn cũng đi vào cùng, chỉ có Han Gyeum là mãi ngồi trên xe hướng về phía căn nhà nhỏ đối diện rồi cứ vậy lái xe rời đi.

Bước vào trong, cả Yoon Bae và Aeron đều có cảm giác như đã rất lâu rồi mới trở về nhà vậy. Một vài người hầu ra ngoài đón 2 người, vừa nhìn thấy hai người liền lên tiếng hỏi:

“Ông chủ, Yoon Bae chúng tôi nghe nói hai người bị tai nạn, Bây giờ đã ổn rồi phải không?”

“Ông chủ, anh có muốn ăn gì không? Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn vài món để tẩm bổ cho anh. Bao giờ muốn ăn hãy nói với chúng tôi ngay nhé!”

“Yoon Bae, cậu cũng thế nhé! Chúng tôi đã dọn sẵn phòng cho hai người rồi.”

Trước sự quan tâm, hỏi han của mọi người, Aeron có cảm giác không quen chút nào. Những người hầu trước đây mà anh thuê, những kẻ mưu mô mà anh đã tự tay giết, họ không sợ anh thì căm ghét anh, chưa bao giờ hào hứng chào đón, quan tâm anh như vậy cả. Thì ra cảm giác được quan tâm thay vì sợ hãi là như vậy. Aeron bất giác không biết nên phản ứng ra sao.