Thư Nhiên bận rộn với công cuộc lười của mình, nhất quyết không chịu cùng mẹ Tạ vào nấu ăn. Bà thở dài với cô, liền mặc kệ luôn. Lát nữa crush đến thì đừng bảo là bà không nhắc nha! Mất mặt ráng chịu!
Cho tới khi cốc socola trong tay đã cạn, tiếng chuông cửa bên ngoài đúng lúc vang lên. Cô nhìn mẹ bận rộn trong bếp, liền bày ra vẻ cam chịu, đi tới mở cửa.
Không mở thì thôi đi, mở ra rồi liền muốn đóng sầm lại.
Du Thừa Hạo nhìn bộ dáng bạch ngọt đáng yêu của cô liền có chút sững sờ, nhưng chỉ kéo dài trong một giây, nụ cười phong lưu pha chút châm chọc liền hiện lên
“Chiêu mới của cậu đấy à?”
Hắn nói xong liền đẩy nhẹ cô qua một bên, tự nhiên bước vào nhà chào hỏi mẹ Tạ. Đúng là thanh mai trúc mã có khác, hắn quá quen thuộc với nơi này luôn! Mẹ Tạ cũng rất vui vẻ với hắn
“Tiểu Hạo tới rồi à? Cha mẹ cháu không qua sao?”
Hắn lễ phép đáp
“Cha mẹ cháu bận việc công ty nên không về được ạ!”
“Thế thì tiếc quá ha! Lâu rồi chúng ta không cùng hàn huyên chuyện cũ!”
Tạ Thư Nhiên nhìn chằm chằm vào hắn, cô còn nhớ rõ như in thái độ khinh khỉnh của hắn đêm đó. Hừ, trúc mã cái gì chứ? Nguyên chủ thích chứ cô cóc thèm nha!
Cô đang đăm chiêu thì mẹ Tạ điểm danh tới
“Nhiên Nhiên mau lại đây đi chứ! Tiếp đãi Tiểu Hạo cho hẳn hoi vào, mẹ còn làm cơm nốt!”
Cô cực kì không tình nguyện nhưng cũng không dám cãi mẹ, tiến tới sô pha và ngồi xuống đối diện Du Thừa Hạo.
Hắn nhìn thái độ của cô khác xa 180 độ so với nửa tháng trước, tâm tình liền có chút không thoải mái. Hắn nhướng mày
“Ngồi xa vậy sao?”
Cô không đáp lại hắn, ánh mắt dán chặt lên màn hình điện thoại.
Hắn không hài lòng liền tự mình đi tới ngồi cạnh cô rồi bất ngờ giật lấy điện thoại trong tay cô.
“Trả lại đây!”
“Chịu nhìn tôi rồi sao?”
Cô cau mày, biểu hiện cực kì không vui, nhưng trong mắt hắn lại biến thành cô thỏ trắng giận dỗi vu vơ
“Được rồi, tôi thừa nhận chuyện hôm trước là tôi sai! Tôi không nên gọi cậu tới đó, vậy được chưa?”
Hắn xin lỗi cô sao? Với cái thái độ và ánh mắt đặt trên đỉnh đầu thế này à?
“Du Thừa Hạo, tôi không cần anh xin lỗi gì hết! Chỉ cần anh tránh xa tôi ra là được!”
Hắn đột nhiên phụt cười như nghe phải câu chuyện tiếu lâm thú vị
“Tôi tránh xa? Chẳng phải trước giờ vẫn luôn là tôi tránh cậu sao? Là cậu năm lần bảy lượt tiếp cận tôi, cậu nhớ chứ?”
“Vậy anh có thích tôi không?” – cô đột nhiên hỏi
“Dĩ nhiên là… không!” – hắn trêu ghẹo
Cô lại bày ra gương mặt vô cùng nghiêm túc
“Vậy là được rồi! Coi như tôi đã tỏ tình thất bại, sau này liền không quấn lấy anh nữa! Ok rồi chứ?”
Cô tưởng hắn sẽ vui vẻ lắm chứ, ai ngờ vẻ mặt hắn liền tối sầm lại. Hắn chăm chú nhìn cô
“Cậu có biết bây giờ cậu đang nói gì không?”
“Đương nhiên, tôi đã nói từ trước rồi, tôi không thích cậu nữa!”
Hắn đột nhiên áp sát lại phía cô, buộc cô phải lùi người về sau, cho tới khi lưng đã chạm sô pha.
“Cậu nói không thích nữa là xong sao? Tôi có thể tin lời nói từ loại người như cậu sao? Hay cậu muốn chơi lạt mềm buộc chặt với tôi hả? Đừng phí công vô ích!”
Ánh mắt cô lập tức lạnh đi
“Đừng đề cao mình thế chứ Du thiếu gia! Tôi đã nói không theo đuổi nữa tức là không theo đuổi nữa, anh đừng tưởng trong mắt tôi chỉ có mỗi anh mới là đàn ông!”
Hắn túm lấy cằm cô, giữ chặt. Gương mặt điển trai từ từ tiến lại như muốn hôn lên má cô. Cho đến khi chỉ còn cách nhau vài milimet, hắn cười lạnh
“Ha, cơ thể vẫn là thành thật như thế!”
Thư Nhiên trong đầu đã nổi lên mấy cục tức. Tên nam chính này có bị biến thái không vậy trời? Cô muốn vùng lên thì bị hắn đè chặt, cô tránh bằng niềm tin à? Đúng thật là chỉ có tác giả não tàn mới viết lên được một thằng não tàn như này.
Đúng lúc cô không biết phải làm sao thì phía sau đã vang lên giọng nói lạnh lùng quen thuộc
“Du thiếu gia, giữ chút phép tắc đi.”
Thư Nhiên như vớ được cọng rơm cứu mạng, nhân lúc Du Thừa Hạo không để ý mà vùng ra khỏi kìm kẹp rồi chạy về phía Tạ Bắc Thần, toàn thân như thỏ con bị ức hiếp, ủy khuất nấp sau lưng anh
“Anh trai, hắn bắt nạt em!”
Đúng lúc này mẹ Tạ cũng đi ra
“Có chuyện gì mà ồn ào thế? Ủa Thần Thần cũng về à? Mau vào đây ăn cơm thôi nào!”
Du Thừa Hạo liếc nhìn cô một cái, cô liền trốn sau lưng Tạ Bắc Thần. Hắn cau mày nhưng vẫn cố nặn ra nét cười lịch sự với mẹ Tạ
“Dì Tạ, thật xin lỗi! Cháu có việc gấp phải đi luôn bây giờ, không ăn cơm với mọi người được rồi!”
Mẹ Tạ tỏ ra tiếc nuối, còn Thư Nhiên thì mừng rớt nước mắt. Thật may mắn mà! Cả bữa ngồi nhìn cái bản mặt giả trân của hắn thì chắc cô nghẹn chết mất!
Trước khi rời đi, hắn lần nữa nhìn về phía cô, nhưng vô tình lại bắt gặp ánh mắt chuyên chú của Tạ Bắc Thần đặt lên người cô thật không giống của anh trai chút nào. Mà suy nghĩ này vừa trồi lên liền bị hắn phủ nhận, chắc là hắn nhầm thôi, làm gì có chuyện hoang đường như thế.