Em Không Thích Làm Em Gái Anh!

Chương 39: Bạn trai


Hắn tiến về phía cô thật nhanh như để xác nhận xem mình có đang nhận nhầm người không, nhưng khi nhìn rõ cô, cơn tuyệt vọng không biết từ đâu đến liền nhấn chìm hắn. Hắn không biết chính mình đang nghĩ gì nữa, trong vô thức liền ôm chặt lấy cô gái nhỏ vào lòng, trong thâm tâm thực sự muốn khảm cô vào da thịt mình.

Mùi rượu nồng nặc sộc thẳng lên mũi, Tạ Thư Nhiên bị bất ngờ liền giãy giụa thoát khỏi vòng tay hắn nhưng bất thành

“Nhiên Nhiên, làm ơn đừng đẩy anh ra được không? Anh biết anh sai rồi, anh không nên đối xử với em như thế, đều là lỗi của anh! Chúng ta làm lại từ đầu được không? Hãy đối với anh như trước, anh nhất định sẽ trân trọng em lần này!”

Hắn gần như gào lên, lực tay mạnh đến nỗi muốn bóp nát cô.

“Buông tôi ra, anh làm tôi đau đấy!”

Hắn nghe vậy liền vội vàng buông lỏng tay ra, nhưng không hề có ý định thả cô đi.

Cô thở dài một hơi như để bình tĩnh lại rồi nói tiếp

“Du Thừa Hạo, chuyện của tôi và anh đã kết thúc rồi! Hiện tại không, tương lai lại càng không thể quay lại. Vậy nên, hi vọng chúng ta không làm phiền nhau nữa.”

Nói xong, cô gạt mạnh tay hắn ra rồi rời đi. Chính cô cũng không hiểu là vì rượu hay vì cái gì khiến hắn nổi điên mà chạy tới đây tìm cô nữa. Trong nguyên tác, hắn rõ ràng không hề có tình cảm với nguyên chủ, lại càng không có chuyện hắn chủ động tìm nguyên chủ, chứ đừng nói tới việc hắn nài nỉ cô quay lại. Thật là kì lạ!

“Tạ Thư Nhiên, em không được đi!”

Hắn hét lớn rồi chạy tới muốn kéo lấy cổ tay cô nhưng bất ngờ, một tấm lưng cao lớn đứng chắn trước cô đồng thời giáng một cú đấm mạnh vào mặt hắn khiến hắn lảo đảo lùi lại mấy bước.

“Cô ấy đã nói là không muốn rồi mà!”

Hà Cảnh không biết từ đâu xông tới, vừa khéo lại chọc tâm tình của Du Thừa Hạo lên tới đỉnh điểm

“M* nó, Tạ Thư Nhiên, thì ra em từ chối tôi vì tên nhãi này? Hắn chính là người em đang qua lại đúng không?”

Tạ Thư Nhiên khẽ nhíu mày, có vẻ sự việc này đang đi quá xa rồi thì phải. Cô đang định lên tiếng thì Hà Cảnh liền lớn giọng nói

“Đúng vậy! Tôi là bạn trai của Nhiên Nhiên, anh tốt nhất nên tránh xa cô ấy ra đi!”





..

.

Hà Cảnh đưa Thư Nhiên về tận phòng.

“Cảm ơn anh chuyện vừa rồi.”

Hà Cảnh cười, anh ta tin rằng mình đã ghi được điểm trong lòng mĩ nhân rồi liền nói

“Không có gì! Chúng ta là đồng nghiệp thì nên giúp đỡ lẫn nhau mà!”

“Nhưng mà lần sau anh không cần làm vậy đâu…”

“Nhiên Nhiên đừng ngại, anh…”

Cô cắt lời

“Đây không phải là ngại hay không. Tiền bối à, anh biết chúng ta đều là người của công chúng mà. Nếu chuyện vừa rồi bị quay lại rồi up lên mạng thì sẽ là vấn đề lớn đó. Anh đã là diễn viên nhiều năm, tin đồn này có thể khiến nhiều người thoát fan, còn em mới là lính mới đã dính scandal thì tương lai sẽ rất khó sống trong nghề, anh hiểu mà đúng không?”

Hà Cảnh thoáng chốc cứng đờ. Đúng là lúc ấy anh chỉ lo giúp cô chứ không nghĩ đến hậu quả của lòng tốt này. Lúc này, nghe cô nói rõ ràng, anh cảm thấy bản thân không xứng làm đàn anh chút nào. Anh ngại ngùng gãi đầu

“Thật xin lỗi em, nếu chuyện này xảy ra anh nhất định sẽ đăng bài giải thích rõ ràng, sẽ không để em chịu thiệt hại!”

Thư Nhiên thở dài, ánh mắt chân thành nhìn anh

“Tiền bối, em không có ý trách anh, chỉ hi vọng sau này chúng ta tốt nhất vẫn nên giữ quan hệ đồng nghiệp, không can thiệp quá sâu nào việc riêng của nhau. Hơn nữa, em thực sự đã có người yêu, em không hi vọng anh ấy có bất cứ hiểu lầm gì về các mối quan hệ xung quanh em.”

Hà Cảnh nghe đương nhiên hiểu cô đây là đang phân rõ ranh giới với anh. Cô chỉ coi anh là đồng nghiệp bình thường, không có bất cứ tình cảm nam nữ nào. Cô không muốn anh tỏ ra mập mờ như hồi nãy.



“Được, anh hiểu rồi. Nhưng ít ra chúng ta có thể làm bạn chứ?”

Cô cười nhẹ

“Đương nhiên!”

_______

Vừa vào phòng, Du Du giúp cô cởi bộ đồ lằng nhằng trên người ra rồi nói

“Thật không ngờ người đàn ông đẹp trai lại mang dáng vẻ cầm thú như thế!”

“Chẳng phải em muốn hắn làm chồng sao?” – cô đùa

“Hừ, chẳng thèm nữa đâu! Đúng là nhìn người không thể chỉ nhìn bằng mắt mà!”

Sau khi Du Du rời đi, Thư Nhiên liền nhắn tin cho Tạ Bắc Thần

[Bạn trai của em đang làm gì đấy?]

[Chuẩn bị họp. Em sắp ngủ chưa?]

[Em vừa tắm xong, chuẩn bị ngủ nè, nhưng nhớ anh quá thì phải làm sao?]

Nghĩ bằng đầu ngón chân cô cũng tưởng tượng được vẻ mặt của người đàn ông bên kia màn hình.

Bên kia một hồi không có lời đáp, cô liền nhắn thêm một tin nữa

[Bây giờ gọi video được không bạn trai?]

Có lẽ lúc này, cô nghìn lần không thể tưởng tượng được nơi mà anh đang đứng vốn không phải công ty hay phòng họp gì ở Mĩ, mà là ngay tại thành phố B.