Một ngày cuối tuần rảnh rỗi. Thư Nhiên nằm trên giường, nhìn đi nhìn lại dãy số trên màn hình điện thoại. Cô suy nghĩ hồi lâu rồi mới dám chạm vào nó. Sau một hồi dạo nhạc, cuối cùng bên kia cũng bắt máy
“Alo, xin hỏi ai gọi đến vậy?”
“Xin chào, chị là Thẩm Sơ Hạ đúng không?”
“Đúng vậy, xin hỏi cô có chuyện gì sao?”
“Em là Tạ Thư Nhiên!”
_____
Quán cà phê
Tạ Thư Nhiên cầm cốc nước trên tay, trong lòng có hơi nôn nao. Cô không biết những điều mình sắp nói có khiến Thẩm Sơ Hạ cảm thấy khó chịu không. Có thể cô ấy sẽ cảm thấy cô thật ích kỷ và tư lợi, sau khi chiếm vị trí của cô ấy suốt 19 năm, giờ lại muốn giải quyết thật gọn ghẽ và êm đẹp. Ôi, làm sao đây?
Mặc dù hôm trước qua miệng Giang Triều Vỹ, cô đã biết Thẩm Sơ Hạ không giống như trong tiểu thuyết gốc, nhưng chung quy lại…
‘Reng reng’
Tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ.
Thẩm Sơ Hạ một thân váy lụa bước vào, dịu dàng và ngọt ngào.
Thư Nhiên nhìn đến ngây người. Phải nói nữ chính đẹp thật! Không phải cô nói xấu gì đâu nhé, nhưng sự thực là sau khi có tiền, nhan sắc cô ấy thăng lên một cấp độ mới! Trước kia là nữ sinh giản dị, cần mẫn, bây giờ lại mang dáng vẻ thanh lịch, trong trẻo! Đúng là cành vàng lá ngọc, dù ở trong bùn lâu thì chỉ cần một lần dội nước liền sáng loáng như thuở sơ khai! Khí chất bẩm sinh không thể thay thế được!
“Em chờ có lâu không?”
Thẩm Sơ Hạ từ từ tiến lại gần, cho tới khi chỉ còn cách Thư Nhiên một bước chân, cô ấy cười nhẹ, ánh mắt hiền hòa hỏi.
Bấy giờ cô mới tỉnh lại, vội cười xòa rồi nói
“Không có, không có! Em cũng vừa tới! Chị ngồi xuống đây đi ạ!” – cô kéo ghế đối diện ra – “Chị uống gì để em gọi ạ?”
Nhìn dáng vẻ bối rối lại nhanh nhảu của cô, Thẩm Sơ Hạ nhịn không nổi mà bật cười thành tiếng.
Thư Nhiên đơ người, ánh mắt tròn tròn nhìn cô ấy
“Em đáng yêu thật đó! Thảo nào Tạ tổng lạnh lùng như vậy cũng bị em chinh phục!”
Cô nghe vậy lại tưởng cô ấy đang châm chọc cô chiếm tình yêu của anh trai, liền vội vàng đáp
“Đấy là tại em đeo bám anh ấy đó! Nếu không, nửa ánh mắt anh ấy cũng chẳng cho em đâu! Hơn nữa, Bắc Thần thật ra không hề vô cảm như vẻ bề ngoài! Nếu chị ở cùng anh ấy nhiều hơn, anh ấy cũng sẽ như vậy với chị!”
Thẩm Sơ Hạ cười nhẹ, nụ cười ẩn giấu không ít suy tư
“Sẽ không đâu…” – nói nhỏ
“Dạ?”
“À, không có gì!”
“Vậy hôm nay em gọi chị tới đây là muốn nói chuyện gì?”
_________
Thư Nhiên bận rộn đi lại trong bếp, bàn tay vội vàng lại sượng cứng sờ hết đồ này đến đồ khác, vật lộn cái bếp đến mất dạng.
Tạ Bắc Thần vừa về nhà đã thấy bóng dáng cô gái nhỏ, mọi mệt mỏi trong người liền biến mất hết. Anh đi qua gian phòng khách, vào tới cửa bếp, một làn khói đen đột ngột bốc lên cùng mùi cháy khét đập vào khoang mũi khiến mày kiếm khẽ nhíu.
“A! Anh về rồi sao không lên tiếng!” – cô gái nhỏ cuối cùng cũng phát hiện ra anh – “Anh mau đi tắm đi, đừng có vào đây!” – cô vội đẩy anh ra ngoài rồi chốt cửa lại.
Anh cũng đơ luôn. Hình như đây là lần đầu tiên mèo nhỏ của anh vào bếp nhỉ? Nhưng có vẻ không suôn sẻ lắm! Anh phì cười rồi xoay người về phòng.
______
Thư Nhiên nhìn bàn ăn lớn chỉ vỏn vẹn ba món mà ngốn gần hết cả buổi của cô, cô thở dài nhìn vẻ mặt lạnh băng của chàng trai đối diện
“Hay là… chúng ta ra ngoài ăn đi!”
“Không phải em đã nấu cơm rồi sao?”
“Nhưng mà…”
Cá chiên địa ngục, trứng khét, canh rau bị vàng như vậy thì làm sao ăn? Ai đó cứu cô với! Nhục quá đi mất!
Tạ Bắc Thần mặc kệ lời cô, anh cầm đũa lên nếm thử mỗi món một miếng.
Cô nuốt nước bọt nhìn anh.
“Hay để anh làm gì đó cho em ăn nhé!”
Anh đặt đũa xuống, đầu không ngoảng lại, bước về phía bếp.
“Á, khoan đã! Đừng…”
Cái phòng bếp nó…
Tay nhanh hơn não, anh đã mở cửa ra rồi. Quang cảnh hoang tàn bên trong khiến bước chân ngay lập tức cứng lại.
Bát đũa bày một đống, nồi niêu bị cháy đen chưa cọ rửa, nền bếp dính dầu không thể nhớp nháp hơn.
Thư Nhiên khóc không ra nước mắt.
Hôm nay cô đã nói chuyện xong với Thẩm Sơ Hạ, lời nói dối to lớn này sắp được hạ màn rồi. Cô cực kì vui vẻ muốn thông báo tin tốt cho anh rằng chỉ cần một thời gian ngắn nữa thôi là hai người không cần giấu diếm gì nữa, có thể đường đường chính chính công khai. Nhưng sợ rằng bây giờ anh thấy được mặt xấu của cô liền không thích cô nữa rồi!
Biết vậy thời gian trước mẹ Tạ bảo cô học nữ công gia chánh cô đã học hành đàng hoàng rồi! Dù không giỏi nhưng ít nhất còn biết nấu ăn, dọn nhà, không tạo ra cảnh tưởng tăm tối hoang tàn kia!
“Xin lỗi anh, em phá nát bếp của anh rồi!”
Cô vừa nói vừa chạy vào định dọn dẹp thì bị anh ôm eo trở lại.
“Đây không phải chuyện em cần làm!”
“Hả?” – cô hiếu kì quay đầu nhìn người đàn ông phía sau.
Anh dịu dàng hôn nhẹ lên gáy cô rồi thì thầm
“Việc của em là ở bên anh, những chuyện khác em thích thì làm, không thích thì không làm! Anh muốn người phụ nữ của anh vui vẻ, chứ không phải để cô ấy phục vụ anh!”
Đấy, thế mà người ta cứ nói Bắc Thần của cô lạnh lùng chứ! Lạnh đâu mà lạnh! Anh còn ấm hơn lò sưởi mùa đông ấy chứ!
Cô hôn chụt một cái lên môi anh rồi nhí nhảnh cười
“Nhưng mà em cũng muốn anh vui vẻ! Hơn nữa, chẳng phải nấu ăn là yêu cầu cơ bản để làm vợ sao?”
Nghe cô nhắc tới chữ ‘vợ’, anh sững sờ trong 3 giây rồi cười dịu dàng. Hai người nhìn nhau, không nói gì hết nhưng ánh mắt đã thay tất cả lời nói.