Sắp đến sinh nhật lần thứ 20 của Thư Nhiên và Sơ Hạ rồi! Mẹ Tạ vô cũng tất bật chuẩn bị cho ngày trọng đại này, đặc biệt nhất là năm nay bà có tận hai cô con gái lận. Niềm vui nhân đôi, khối lượng công việc cũng gấp đôi.
Hôm nay, Tạ Bắc Thần nghỉ việc ở nhà, dành ra nguyên một ngày để cũng với bạn gái nhỏ đi mua sắm. Phải nói đây là lần đầu tiên anh làm những kiểu việc này, vậy nên đương nhiên không có chút kinh nghiệm nào rồi.
Anh không ngờ rằng, mới sáng sớm 6 giờ, mặt trời còn chưa lên hết mà cô gái nhỏ đã xốc anh dậy từ chiếc giường ấm. Trong khi anh đang chậm rãi đánh răng rửa mặt thì cô đã quấn hết mấy vòng áo ấm lên người rồi, miệng nhỏ giục dã anh
“Bắc Thần, anh nhanh lên chút đi! Đồ đẹp bị người ta cướp hết bây giờ!”
Anh nhìn cô đang cuống cả lên, trong lòng thầm tự nói: mua đồ thì cần năm, mười phút, hoặc cùng lắm là một, hai tiếng chứ bao nhiêu, sao cô phải vội thế nhỉ? Hơn nữa, đồ đẹp, đồ hiệu gì, cô cần anh liền có thể đem về, sợ gì bị người ta mua hết chứ? Con gái thật khó hiểu mà! Bình thường đi làm, anh cũng chẳng dậy sớm như này!
Khi chiếc xe dừng ở cửa trung tâm mua sắm sầm uất nhất thành phố, Thư Nhiên đã hứng thú vọt lẹ ra khỏi xe rồi phóng nhanh về tầng lầu dành cho quần áo. Anh từ tốn bước xuống, nhìn con thỏ biến mất trong tầm mắt mà không khỏi cau mày.
“Tạ Bắc Thần? Cậu cũng bị bắt tới đây sao?”
Giang Triều Vỹ cũng bị lôi tới trung tâm mua sắm này, cậu ta đang thở dài thì vô tình nhìn thấy cậu bạn thân cùng chung cảnh ngộ, liền lên tiếng an ủi
“Yên tâm đi, một ngày sẽ sớm trôi qua thôi!”
Đúng vậy, chỉ là một ngày chạy theo hai người phụ nữ này thôi mà, cũng lắm là xách đồ, mua trà sữa, khen vài câu rồi lại xách đồ chứ có gì đâu! Đúng vậy, cùng lắm chỉ là chán tới chết hoặc là bị người yêu dỗi thôi mà! Chịu được, chịu được – cậu ta tự an ủi mình.
Nhưng rõ ràng trai thẳng họ Tạ kia không hiểu ý cậu, anh nhướng mày
“Cậu bị ngáo hả?”
Giang Triều Vỹ thấy ý tốt của mình bị phũ, liền tặc lưỡi
“Hừ, cậu sẽ sớm hiểu ý tôi là gì thôi!”
Thư Nhiên vừa vào tới cửa hàng đầu tiên liền nhìn thấy Thẩm Sơ Hạ cũng đang lựa quần áo, cô vui vẻ chạy tới rồi cùng cô ấy chạy khắp nơi lựa đồ.
“A bộ này đẹp quá nè!”
“Chiếc này mặc lên nhất định rất tôn dáng đó! Anh thấy sao hả A Vỹ?”
Giang Triều Vỹ vừa đặt được mông xuống liền phải đứng lên, làm bộ xem xét rồi nói
“Ừm, rất đẹp! Chiếc váy này sinh ra chính là để bảo bối của anh mặc đó! Phục vụ, mau gói lại cho tôi!”
Cậu nói xong liền muốn kéo cô ấy đi
“Váy này đẹp quá rồi, chúng ta qua bên kia coi giày nha!”
Nhưng mà ý định của cậu không thành
“Ấy từ từ, em còn mấy chiếc nữa muốn thử mà!”
Thư Nhiên cũng bồi thêm
“Đúng đó Giang tổng! Bộ váy trắng bên kia rất hợp với khí chất của chị Sơ Hạ đó! Cả chiếc xanh ngọc kia nữa! Tuy hơi kén người nhưng da chị trắng như vậy chắc chắn là rất đẹp đó!”
Nụ cười của cậu méo xệch. Nghe vậy là hiểu rồi! Cậu liền quay lại ghế ngồi, vỗ vai Tạ Bắc Thần
“Cậu tốt nhất nên kiếm mấy câu khen ngợi đi! Càng nhiều càng tốt, lát sẽ cần dùng đó!”
Và sự thật là như vậy đóa!
__________
Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, thời tiết này thật hoàn hảo cho một ngày ‘đi làm’. Hai người đàn ông ngồi trước một núi váy áo, nét mặt bơ phờ không thiết sống nữa.
Xung quanh, đám nhân viên nữ vui vẻ tưng bừng đi qua đi lại như trẩy hội, mỗi lượt đi lại mang về một đống đồ mới toanh, rõ ràng là đang cưng chiều hai vị khách quý ở đây rồi! Nếu được hai nữ chủ nhân này nhìn trúng càng nhiều đồ thì xác suất hai vị tổng tài kia phải quẹt thẻ càng nhiều, cửa hàng nhất định là bội thu bội thu!
Giang Triều Vỹ nhìn dòng người, thở dài
“Cậu đoán xem còn mấy tiếng nữa?”
Tạ tổng cuối cùng đã giác ngộ kiếp nạn thứ 82. Thì ra đây là lí do anh bị lôi dậy từ 6 giờ sáng sao? Thì ra đây là lí do Giang Triều Vỹ kêu anh chuẩn bị tinh thần sao? Nói thật đó, một buổi sáng anh bàn 3 cái hợp đồng trăm triệu nghìn tỷ cũng không mệt như thế này! Vốn ngôn ngữ 30 năm của anh cộng lại cũng đã tiêu sạch trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua, vậy mà tiểu tổ tông kia vẫn còn chọn chọn lựa lựa.
“Thần Thần, chiếc váy này đẹp chứ?”
“Đẹp, rất hợp với em đó!”
“Nhưng em thấy màu đỏ này chói quá, hơi phô trương thì phải?”
“Chiếc màu trắng này thì sao? Đẹp không?”
“Đẹp, xinh như tiểu tiên nữ vậy!”
“Nhưng có hơi hở nhỉ? Phần tay bèo này cũng quá sến rồi!”
“Cái này ổn hơn không?”
“Màu hồng ngọt ngào, rất hợp với khí chất của em.”
“Nhưng trẻ con quá! Em muốn làm quý cô 20 tuổi quý phái thanh lịch cơ!”
...
Anh nhếch mép, là cười nhạo chính mình đã khinh ‘địch’. Thì ra chọn một bộ váy thôi cũng khó như vậy? Không phải anh không hài lòng, mà là cô có thể viết ra một nghìn cái lí do để bác bỏ lời khen của anh.
“Chắc tới tối.”
Giang Triều Vỹ cười khan, khóe mắt ngấn lệ
“Giác ngộ nhanh đó!”
_______
Chiều tối, ánh mặt trời đã tắt. Bốn người hiên ngang rời khỏi khu trung tâm mua sắm. Hai cô gái thân thiết nắm tay nhau đi trên đường, nụ cười thỏa mãn
“Oa, hôm nay vui quá đi mất! Hiếm khi em tìm được một người bạn đi mua sắm tâm đầu ý hợp như chị đó!”
“Chị cũng vậy! Hôm nay đúng là bội thu rồi!”
Hai người không hề để ý tới hai kẻ mang vác đằng sau, ánh mắt thất thểu mệt mỏi. Đúng là phận trai 12 bến nước mà!
_________
Con gái mà, các anh hiểu chút đi!