Editor: Saki | Beta-er: Kỳ Giản Niệm
Xung quanh tối đen như mực, chỉ có vầng trăng tròn trên bầu trời đêm tản ra ánh sáng yếu ớt, Hình Tín Hàm hơi ngẩng đầu, nương theo ánh trăng lờ mờ nhìn anh.
Dáng người Tô Nam cao, hoàn toàn che phủ cô ở bên trong, hơn nữa anh còn mặc một cái áo gió màu đen, như vậy đứng ở trong bóng đêm, khó mà bị người khác phát hiện, chứ đừng nói đến việc kéo cô trốn vào một góc.
Hình Tín Hàm nín thở, cơ thể hai người sát gần nhau, cả người cô đều núp trong lòng anh. Tô Nam ôm cô, thấp giọng hỏi bên tai cô: “Anh không trả lời tin nhắn của em, có phải rất thất vọng không?”
Hình Tín Hàm hơi mím môi, thành thật gật đầu, “Vâng, có một chút.”
“Chỉ một chút thôi à?”
Hình Tín Hàm cắn môi dưới, dừng một lát, cô mới nhẹ giọng nói: “Anh đã nói nhìn thấy tin nhắn thì sẽ trả lời em.”
Anh cười, tiếng cười rất nhẹ, cứ quanh quẩn bên tai cô, khiến tai Hình Tín Hàm tê dại.
Tô Nam cố nén cười, nói với cô: “Xin lỗi Hàm Hàm, lần này anh muốn cho em một bất ngờ, vậy nên mới giả vờ không thấy.”
“Lúc trước anh luôn để em chờ, để em thất vọng rồi buồn một mình.” Anh ấn đầu cô nhẹ nhàng hôn một cái, “Lần này anh sẽ bù đắp cho em.”
Hình Tín Hàm ở trong lòng anh, thấp giọng lẩm bẩm: “Chúng ta vào nhà được không? Em sợ bị chụp ảnh.”
“Vậy em không sợ bọn họ chụp được cảnh anh vào nhà em à?” Tô Nam hỏi.
“Dù sao cũng tốt hơn là bị bọn họ chụp được ở đây, đúng không?” Hình Tín Hàm ở trong lòng anh nhẹ nhàng giãy dụa, “Đi thôi.”
Khóe môi Tô Nam nhếch lên, anh buông Hình Tín Hàm ra, không lập tức xoay người đi mà khom người xách lồng chim đặt ở cạnh bồn hoa lên, “Anh còn mang Hạt Đậu đến nữa.”
Hình Tín Hàm lập tức nhận lấy, cô mỉm cười gọi: “Hạt Đậu.”
Nghe thấy cô gọi mình, Hạt Đậu hưng phấn hẳn lên, liên tục nói với Hình Tín Hàm: “Hoan nghênh về nhà.”
“Nhớ Hàm Hàm quá!”
Tô Nam giúp Hình Tín Hàm xách vali vào trong nhà, Hình Tín Hàm đặt lồng chim xuống, vào bếp đun một ấm nước, lúc xoay người định đi ra thì phát hiện Tô Nam đã đi tới cửa bếp từ lúc nào, đang nhìn cô chằm chằm.
Hình Tín Hàm bước qua đó, ngẩng mặt lên cười với anh, “Anh nhìn gì thế?”
Tô Nam giơ tay lên, ôm mặt cô, nói: “Sao em lại gầy thế?”
Hình Tín Hàm há miệng, chớp chớp mắt, vô tội hỏi: “Có sao?”
Anh gật đầu, “Có.”
“Mới nửa tháng không gặp thôi, mà em đã gầy đi nhiều rồi.”
Hình Tín Hàm cũng học được cách trêu chọc anh, nói: “Anh không biết vì sao em lại gầy à?”
Tô Nam nhướng mày, “Anh biết.” Anh cười, xích lại gần cô, dùng âm lượng chỉ hai người có thể nghe thấy nói với cô: “Muốn bị anh phạt đúng không?”
Hình Tín Hàm nhớ lại lần trước, vì cân nặng của cô mà anh phạt cô hôn anh một cái, hai má Hình Tín Hàm bỗng đỏ ửng, nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng, bình tĩnh nói với anh: “Gì chứ? Không phải vậy mà.”
“Thế thì vì cái gì?”
“Bởi vì…” Cô nghiêng đầu cười, ôm eo Tô Nam, ngẩng đầu nói với anh: “Nhớ anh đó.”
Tô Nam giơ tay ôm lấy khuôn mặt mềm mại của cô, vô cùng hưởng thụ, giọng nói tràn ngập ý cười: “Sao đột nhiên lại biết nói chuyện thế?”
Hình Tín Hàm lắc đầu, né tránh bàn tay anh, nghiêm túc nói: “Em học theo anh mà.”
“Anh dạy em mấy cái này khi nào chứ?” Anh cúi đầu, nhìn đôi mắt sáng ngời của cô hỏi.
Hình Tín Hàm vui vẻ cười khanh khách, trốn trong lòng anh không nói lời nào.
Tô Nam ôm cô, thở dài: “Vui vậy à?”
“Vâng.” Hình Tín Hàm trả lời, “Em rất vui.”
Hạt Đậu ở phòng khách không biết mệt mỏi kêu to: “Tô Nam! Tô Nam! Tô Nam!”
Hình Tín Hàm bị chọc cười đến nỗi không dừng lại được, Tô Nam im lặng không nói gì: “…” Cứ như gọi hồn vậy.
“Lại đây.” Tô Nam ôm cô, bước về phía trước, Hình Tín Hàm bị anh đẩy lùi về phía sau, mãi đến khi cả hai đều bước vào nhà bếp rồi, Tô Nam mới đưa một tay ra đóng chặt cửa lại.
Hạt Đậu còn ngoài vẫn đang kêu to, Tô Nam làm như không nghe thấy, mặc kệ nó.
Anh hơi khom người, ghé sát vào cô, nhìn chằm chằm đôi mắt rực rỡ như sao của cô vài giây, nhẹ nhàng hôn lên đó, Hình Tín Hàm nhắm mắt lại, chợt mở ra, tiếp tục nhìn anh.
Tô Nam lại tới gần cô, cô căng thẳng nhắm mắt lại. Không lâu sau, Hình Tín Hàm cảm giác cánh môi mình bị một thứ gì đó mềm mại chạm vào, lông mi cô như bươm bướm vỗ cánh run rẩy, sau đó cô chậm rãi giơ tay lên, hai tay vòng qua cổ anh, tay Tô Nam giữ chặt lưng cô, để cô kề sát vào mình, thân thể hai người dán sát vào nhau, không một khe hở.
Bởi vì Hình Tín Hàm thiếu oxi nên hơi hé miệng, Tô Nam nhân cơ hội chui vào thăm dò, hấp thụ hương vị và hơi thở của cô, khiến anh lưu luyến không rời.
Nước trong ấm siêu tốc đã sôi, nhà bếp vô cùng yên tĩnh, có thể nghe rất rõ tiếng nước sôi sùng sục, hơi nóng từ từ bốc lên, nhiệt độ trong nhà bếp vốn đã cao lại càng tăng lên.
Một lát sau, nút ấm siêu tốc nảy lên, tự động tắt.
Nhưng mà nhiệt độ giữa Hình Tín Hàm và Tô Nam vẫn tiếp tục tăng lên, đến cuối cùng anh buông cô ra, nhẹ nhàng liếm khóe môi cô, Hình Tín Hàm bị anh ấn vào trong lòng, hô hấp dồn dập.
Tim cô đập thình thịch, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm giác mãnh liệt này khiến trái tim Hình Tín Hàm không chịu nổi.
Một lúc lâu sau, Hình Tín Hàm mới nhẹ nhàng gọi anh: “Tô Nam.”
“Hả?” Tô Nam đáp lời, đưa tay vuốt ve mái tóc của cô.
“Không có gì cả.” Cô cười, “Em chỉ muốn gọi anh thôi.”
Tô Nam buồn cười, lại ôm chặt cô.
Hai người nghỉ ngơi một lúc lâu, sau đó Tô Nam rời khỏi nhà Hình Tín Hàm, xe của anh dừng cách nhà cô một đoạn, lúc Tô Nam đi đến chỗ dừng xe, anh phát hiện có người ở gần đó.
Sau khi lên xe, anh lập tức gọi điện thoại cho trợ lý của ba mình, nhờ trợ lý đi xử lý chuyện này.
Ngày hôm sau vẫn bình yên như mọi ngày, không có tin tức và drama nào bị tung ra.
Buổi sáng, Hình Tín Hàm trở về nhà, ăn trưa với Hình Hàm Quân xong đi dạo phố, cô mua rất nhiều đồ về. Buổi tối, sau khi ăn cơm, Hình Tín Hàm quay về phòng, đúng lúc Đỗ Nặc Nhiên gọi điện tới.
“Ngày mai ra ngoài chơi không? Dẫn cậu đi gặp Ngôn Ngọ, cả tác giả Hòa Hỏa, bạn của cậu ấy nữa.” Đỗ Nặc Nhiên cười nói.
Hai ngày nay Hình Tín Hàm không có việc gì, hơn nữa gần đây cô rất thích bộ tiểu thuyết bác sĩ của Ngôn Ngọ, nên vui vẻ đồng ý, “Được, vậy đến lúc đó liên lạc nhé.”
“Ừ, được.”
Buổi tối, lúc gọi điện với Tô Nam, Hình Tín Hàm kể cho anh nghe chuyện này, nghe thấy giọng điệu vui vẻ của Hình Tín Hàm, không hiểu sao anh cũng thấy rất vui.
Có lẽ thích một người chính là như vậy.
“Vậy ngày mai em cứ việc chơi vui vẻ nhé.”
Hình Tín Hàm cười, khẽ “vâng” một tiếng, sau đó nghe thấy Tô Nam hỏi: “Vậy có phải anh cũng không thể ăn cơm tối với em không?”
Hình Tín Hàm cười hì hì, “Đúng vậy, em muốn ăn với đám Nặc Nhiên.”
Giọng Tô Nam hơi tiếc nuối, lại mang theo chút tủi thân: “Được rồi, anh ăn một mình vậy.”
“Ngày mai không thể ăn cùng nhau, nhưng ngày kia, ngày kìa thì được mà, miễn là chúng ta có thời gian.” Hình Tín Hàm mỉm cười nói với anh: “Dù sao thì cuộc sống của chúng ta vẫn còn dài mà.”
Câu nói này của cô khiến Tô Nam rất hưởng thụ, anh cười rộ lên, cách ống nghe, tiếng cười càng thêm trong veo và dịu dàng. Hình Tín Hàm chỉ cảm thấy giọng nói của anh thật dễ nghe, vừa có mị lực vừa trầm thấp.
“Vậy…” Cô cắn môi, “Ngày mai em xem thời gian cụ thể, nếu được, chúng ta gặp nhau ở phòng tập thể thao nhé?”
Tô Nam đồng ý: “Được.”
“Em sẽ chờ anh ở phòng tập thể thao.”
Ngày hôm sau, Hình Tín Hàm đến gặp Đỗ Nặc Nhiên trước, sau đó hai người cùng nhau đi đến địa điểm hẹn,
Không lâu sau, có hai cô gái đẩy cửa đi vào.
Nhìn thấy Hình Tín Hàm, ý cười trên mặt cô gái đi phía trước càng đậm hơn. Hình Tín Hàm đứng lên. Đỗ Nặc Nhiên đang định giới thiệu thì cô ấy đã nói với Hình Tín Hàm: “Xin chào, mình là Ngôn Ngọ.”
Hình Tín Hàm cũng cười, tự giới thiệu, “Mình là Hình Tín Hàm, xin chào, mình rất thích cậu.”
Cô gái tên Ngôn Ngọ ngượng ngùng cười, “A, cậu là thần tượng của mình đó.”
Đỗ Nặc Nhiên ở bên cạnh buồn cười những vẫn cố im lặng.
Sau đó, trong quá trình nói chuyện phiếm, Hình Tín Hàm mới biết tên thật của Ngôn Ngọ là Tiêu Miểu, vóc dáng của cô ấy không cao lắm, thoạt nhìn rất nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt không tính là vô cùng xinh đẹp, nhưng liếc mắt một cái sẽ làm người ta nhớ kỹ, nhất là đôi mắt linh động kia, và cả nụ cười có thể cảm hoá người khác của cô ấy nữa, dường như lúc nào cũng tỏa ra ánh sáng và hơi ấm.
Bốn cô gái ăn cơm tối cùng nhau, bữa tối kết thúc cũng gần mười giờ, mọi người ai về nhà nấy.
Ở cửa nhà hàng, Đỗ Nặc Nhiên tận mắt nhìn thấy chồng chưa cưới của Tiêu Miểu lái xe tới đón cô ấy về nhà, bạn trai của Nặc Nhiên cũng lái xe tới đón cô ấy, tác giá khác là Hòa Hỏa đi cùng Tiêu Miểu cũng theo cô ấy rời đi.
Cuối cùng chỉ còn lại một mình cô.
Hình Tín Hàm chợt cảm thấy ghen tỵ với cuộc sống của những người bình thường như họ.
Có thể yêu đương công khai, không cần kiêng dè gì, tự do làm chuyện mình muốn làm.
Không phải lo lắng bị paparazzi chụp được, không sợ người ta bôi nhọ mình.
Trong mắt Hình Tín Hàm, cuộc sống của tất cả bọn họ đều đơn giản, chân thật và tốt đẹp.
Mà cô đang ở trong thùng nhuộm lớn của giới giải trí, mỗi ngày đều phải kiềm chế bản thân, không thể làm cái này, không thể làm cái kia, còn phải đề phòng một số người có ý đồ xấu.
Hình Tín Hàm đứng tại chỗ một lúc lâu mới gọi tài xế tới, bảo tài xế lái xe đưa mình đến phòng tập thể thao.
Trên đường đi, trong đầu Hình Tín Hàm lại suy nghĩ: Nếu cô không phải là nhân vật của công chúng thì cũng không chả cần phải yêu đương lén lút như vậy.
Thậm chí cô hơi lo lắng, nếu cứ tiếp tục như vậy, không biết Tô Nam có chán không, dù sao cũng chẳng ai muốn có bạn gái mà không được công khai cả, ôm hôn là chuyện bình thường giữa các cặp đôi, còn hai người chỉ có thể lén lút thực hiện.
Cô không công khai không phải bởi vì hợp đồng với công ty, cô hoàn toàn có thể trả được tiền vi phạm hợp đồng.
Cũng không phải cô sợ sau khi công khai sẽ mang đến ảnh hưởng xấu cho sự nghiệp diễn xuất sau này của mình.
Điều cô lo lắng nhất khi công khai là cuộc sống và công việc của Tô Nam sẽ bị ảnh hưởng.
Cô không muốn vì mình mà mang đến phiền phức cho anh.