Em Là Ánh Sao Của Đời Anh

Chương 38: Tà không thắng chính 03


Editor: Saki | Beta-er: Kỳ Giản Niệm

Trong khoảng thời gian ở nhà, ngoại trừ nhận làm người phát ngôn cho Meet ra thì Hình Tín Hàm còn phải tham gia buổi họp báo đóng máy và tiệc đóng máy của bộ phim《Không nói lời từbiệt》, bộ phim《Tà không chính thắng》cũng chuẩn bị bắt đầu quay.

Nói chung là, tuy Hình Tín Hàm chưa vào đoàn phim, nhưng công việc của cô cũng rất nhiều, ngày nào cũng đi đây đi đó, Tô Nam lại bận bịu ở khoa cấp cứu cũng bận rộn, tần suất hai người gặp mặt cũng không nhiều.

Ngày 9 tháng 11, buổi họp báo 《Không nói lời từ biệt》 được tổ chức, Hình Tín Hàm, Chu Sở Phong, và cả Điền Vũ Nhi đều có mặt. Trong phần phóng viên đặt câu hỏi, Hình Tín Hàm bị hỏi về vấn đề tình cảm. Cô vẫn chưa trả lời, nhân viên công tác ở bên cạnh nhắc nhở phóng viên: “Xin lỗi, đây là buổi họp báo đóng máy của bộ phim 《Không nói lời từ biệt》, diễn viên chỉ trả lời những câu hỏi liên quan đến bộ phim này thôi.”

Hình Tín Hàm cười với phóng viên kia, không nói gì.

Sau đó có một phần tương tác giữa các nhân vật chính, MC nói cảnh Chu Sở Phong hôn lên trán Hình Tín Hàm trong tấm poster là một cảnh kinh điển, muốn hai người thực hiện lại một lần nữa.

Hình Tín Hàm bất đắc dĩ cùng Chu Sở Phong đi ra giữa sân khấu, biểu diễn lại cảnh kết thúc của bộ phim.

Nói xong lời thoại, Chu Sở Phong chậm rãi đi về phía cô, nâng mặt cô lên, từ từ xích lại gần Hình Tín Hàm.

Fan ở dưới bắt đầu hét chói tai, còn fan não tàn của Chu Sở Phong thì hô to đừng hôn, làm tình cảnh gần này như mất khống chế.

Thật ra trong lòng Hình Tín Hàm cũng không muốn diễn lại. Lúc Chu Sở Phong cách cô rất gần, Hình Tín Hàm nhỏ giọng lén gọi anh ta: “Chu Sở Phong.”

Dường như anh ta biết cô muốn nói gì, một giây sau, Chu Sở Phong đặt ngón tay cái của mình trên trán của cô, sau đó hôn lên ngón tay mình.

Toàn bộ quá trình xảy ra rất nhanh, chưa tới một giây, Chu Sở Phong và Hình Tín Hàm đã cùng lùi lại phía sau, kéo giãn khoảng cách.

Cô ngước mắt nhìn anh ta, lúc hai người đi về chỗ cùng nhau, Hình Tín Hàm nhỏ giọng nói cảm ơn, Chu Sở Phong cười, “Không có gì đâu.”

Buổi tối là tiệc đóng máy của đoàn làm phim 《Không nói lời từ biệt》, vốn dĩ Tô Nam muốn hẹn Hình Tín Hàm ra ngoài ăn cơm, dù sao hai người cũng mấy ngày không gặp nhau rồi, nhưng Hình Tín Hàm có việc nên anh đành đi tìm Chu Phóng và La Các cùng ăn tối.

Nhưng Tô Nam thật không ngờ, anh lại gặp được Hình Tín Hàm ở chỗ ăn cơm.

Lịch sử luôn giống nhau đến lạ thường, lần trước cô tham gia bữa tiệc đóng máy của bộ phim《Hồi ức vĩnh cửu》, hai người tình cờ gặp nhau ở chỗ ăn cơm, lần này cô tham dự tiệc đóng máy phim 《Không nói lời từ biệt》, tuy ở nhà hàng khác, nhưng anh vẫn tình cờ gặp được cô.

Chẳng qua lần này hai người gặp nhau ở hành lang, Hình Tín Hàm và đoàn làm phim đi đến từ phía đối diện.

Mà trùng hợp là Chu Phóng và nhà sản xuất trong đoàn làm phim quen biết nhau, ông ấy dừng lại hàn huyên với Chu Phóng vài câu, Hình Tín Hàm đi cuối cùng, đang cúi đầu nghịch điện thoại nên không nhìn thấy Tô Nam, nhưng một giây sau, cô nhận được Wechat của anh: 【Ngẩng đầu lên đi.】

Hình Tín Hàm không hiểu gì, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Sau đó, cách một nhóm người, ánh mắt của anh và cô chạm nhau.

Trong mắt Tô Nam chứa đầy ý cười, khuôn mặt dịu dàng nhìn cô, giây phút nhìn thấy anh, ánh mắt Hình Tín Hàm bỗng dưng sáng ngời, sau đó cô nở nụ cười.

Chu Phóng và Tô Nam tiếp tục đi về phía trước, Hình Tín Hàm đã đi đến phòng riêng, tất cả mọi người đều lần lượt đi vào trong.

Chỉ có cô không vội vàng tí nào, chậm rãi di chuyển bước chân.

Bởi vì bây giờ Hình Tín Hàm là người phát ngôn của Meet, xem như cũng có quan hệ hợp tác với Chu Phóng, cho nên khi Chu Phóng đi tới trước mặt cô, Chu Phóng cố ý dừng lại, thân thiện bắt tay với cô, hàn huyên vài câu, những người khác trong đoàn làm phim đều biết chuyện này, cũng không chú ý nhiều.

Lúc trước Hình Tín Hàm đã công khai thừa nhận Tô Nam là bác sĩ điều trị của mình, cho nên lúc này chào hỏi Chu Phóng xong, cô tươi cười gọi anh một tiếng: “Bác sĩ Tô, thật trùng hợp.”

Tô Nam cũng nhếch môi cười: “Đúng là trùng hợp thật.”

Hai người cũng không nói gì nhiều, sau khi chào hỏi xong, Tô Nam tiếp tục đi về phía trước, Hình Tín Hàm cũng chuẩn bị vào phòng riêng. Lúc Tô Nam đi ngang qua cô, Hình Tín Hàm vốn định lén kéo tay anh, kết quả bất ngờ bị anh nắm tay.



Cô nghiêng đầu, Tô Nam cũng quay đầu lại, anh cười, nháy mắt với cô.

Hình Tín Hàm mím môi cười trộm, quay người đi vào phòng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tham gia tiệc đóng máy, khó tránh bị mời rượu, lần này Hình Tín Hàm cũng không từ chối, cần mời rượu thì mời rượu, có ai muốn uống rượu với cô thì cô cũng sẽ uống.

Giữa chừng, Hình Tín Hàm cảm thấy hơi choáng váng nên xin phép đi toilet một chuyến.

Sau khi Tô Nam, Chu Phóng và La Các vào phòng riêng, Tô Nam không cho La Các đóng cửa, La Các không hiểu hỏi: “Sao thế?”

Tô Nam cố ý ngồi đối diện cửa, anh nhìn tình hình bên ngoài, nhướng mày: “Đợi người.”

Lúc ba người ăn cơm, ánh mắt Tô Nam gần như đều dán lên cửa, cuối cùng, lúc đang ăn dở thì thấy Hình Tín Hàm đi qua.

Tô Nam lập tức buông đũa, bước nhanh ra ngoài.

Chu Phóng nhìn bóng lưng anh, ngửa đầu uống một ngụm rượu, hừ một tiếng.

Thật ra Hình Tín Hàm muốn đi ra ngoài hít thở không khí, bởi vì lúc này mà ở trong phòng riêng thì không mời rượu cũng sẽ được mời rượu, uống đến nỗi cô váng cả đầu.

Cô đứng trước bồn rửa tay, soi gương, chắc chắn lớp trang điểm vẫn ổn. Cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra, mở cuộc trò chuyện của mình và Tô Nam, đang định nhập tin nhắn thì cả người đã bị Tô Nam ôm lấy từ phía sau, lưng Hình Tín Hàm lập tức dán sát vào ngực anh, anh vùi đầu vào cổ cô, thấp giọng gọi cô một tiếng: “Hàm Hàm.”

Hình Tín Hàm bị anh dọa sợ, sau khi nghe được giọng nói của anh, cô mới cố gắng nuốt tiếng hét vừa đến bên miệng về, Hình Tín Hàm đang định nói chuyện với anh thì ngoài hành lang có tiếng nói chuyện của Điền Vũ Nhi và một nhân viên nữ trong đoàn làm phim.

Hình Tín Hàm căng thẳng nói: “Người trong đoàn làm phim tới rồi.”

Tô Nam ngửi thấy mùi rượu trên người cô, lúc này không muốn cũng phải luyến tiếc buông cô ra, nhưng anh lại không thể để cho người khác biết hai người ở bên nhau. Tô Nam quay đầu nhìn xung quanh, tiếng bước chân càng ngày càng gần, anh và cô không thể đứng ở đây lâu được, cửa phòng vệ sinh nam đang mở, bên trong không có ai, Tô Nam không kịp suy nghĩ nhiều, kéo cô vào phòng vệ sinh nam.

Tô Nam khóa cửa từ bên trong, Hình Tín Hàm ngỡ ngàng, khiếp sợ trừng mắt nhìn anh, lưng cô tựa vào cửa, trước mặt là anh.

Trong không gian nhỏ hẹp này, mùi rượu trên người cô càng nồng nặc, con ngươi Tô Nam tối sầm lại, anh gác tay lên cửa, ghé sát vào cô, giọng nói cực kỳ thấp, hỏi: “Em uống bao nhiêu thế?”

Lúc này Hình Tín Hàm rất căng thẳng, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cô vào nhà vệ sinh nam, kiểu kích thích quá mức này khiến trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cô thành thật trả lời: “Em không đếm, không biết nữa.”

Tô Nam sờ mặt cô, dịu dàng hỏi: “Chóng mặt à?”

“Một chút ạ…” Mặt Hình Tín Hàm càng lúc càng đỏ, cô kéo cổ tay anh, “Tô Nam, em…”

Cô còn chưa nói xong, bên ngoài đã vang lên tiếng một người đàn ông nói chuyện điện thoại, Tô Nam sợ người đó nhìn thấy chân cô từ khe hở phía dưới nên lập tức bế Hình Tín Hàm lên.

Hình Tín Hàm vốn đã sợ hãi, lúc này càng thêm bối rối, toàn bộ cơ thể cô bị nhấc lên, chỉ có lưng tựa vào cửa, vì vậy Hình Tín Hàm đành ôm chặt cổ Tô Nam, đề phòng bị ngã.

Giọng Tô Nam nhỏ như muỗi kêu: “Đừng sợ.”

Hình Tín Hàm xấu hổ đến nỗi mặt muốn nhỏ ra máu, cô cũng không dám nhìn anh nữa, Tô Nam lại cảm thấy dáng vẻ này của cô hết sức đáng yêu.

Anh không kiềm chế được, cắn môi cô, Hình Tín Hàm hơi nhíu mày.



Người đàn ông bên ngoài vẫn đang vừa hút thuốc vừa gọi điện thoại, Hình Tín Hàm không dám phát ra một tiếng động nào, chỉ có thể để mặc anh hôn mình.

Hình Tín Hàm không chịu nổi nụ hôn của Tô Nam, cô cảm thấy càng lúc càng choáng váng.

Hôm nay Hình Tín Hàm mặc một chiếc áo vest ngắn có cổ, phía dưới phối với một cái quần bó sát màu đen, đơn giản lại tao nhã.

Nhưng bởi vì Tô Nam ôm lấy cô như vậy, chiếc áo vốn đã rất ngắn lại bị co lên, để lộ vòng eo nhỏ của cô.

Lưng Hình Tín Hàm chạm vào cánh cửa, hơi lạnh, nhưng cơ thể cô vừa lại nóng, cảm giác nóng lạnh đụng chạm khiến cơ thể cô càng thêm mẫn cảm, gần như muốn nổi da gà.

Người đàn ông bên ngoài vẫn đang gọi điện thoại, mà cô và Tô Nam vừa nghe tiếng người ta nói chuyện điện thoại, vừa hôn nhau say đắm trong không gian nhỏ hẹp này, Hình Tín Hàm thật sự cảm rất kích thích.

Trong lúc sợ hãi, cô lại nảy sinh cảm giác hưng phấn khó hiểu.

Hình Tín Hàm nhắm mắt lại, đầu óc choáng váng, gần như mất hết ý chí, cơ thể cũng sắp mềm nhũn thành một vũng nước. Cô tựa vào lòng Tô Nam, thở hổn hển, Tô Nam dùng đầu lưỡi liếm láp mùi rượu trong miệng cô, nhẹ nhàng xoa đầu cô, sau đó dùng âm lượng chỉ hai người mới nghe thấy nói với cô: “Đợi lát nữa anh dẫn em ra ngoài.”

Hình Tín Hàm nhẹ nhàng gật đầu, tranh thủ bình tĩnh lại. Một lát sau, chân cô vẫn mềm nhũn, làm Tô Nam phải bật cười.

Lúc này, Hình Tín Hàm nghe thấy Điền Vũ Nhi nói chuyện với nhân viên nữ kia.

“Không phải Tín Hàm nói đi toilet à? Sao không có ai vậy ta?” Nhân viên nữ thuận miệng nói.

Điền Vũ Nhi hừ một tiếng, “Có lẽ đi chỗ khác, gặp phải người quen nào đó.”

Sau khi hai người họ rửa tay xong thì rời khỏi toilet, còn người đàn ông đang gọi điện thoại kia hút xong điếu thuốc cũng cúp máy, đi ra ngoài.

Toilet khôi phục vẻ yên tĩnh, không còn chút âm thanh nào.

Hình Tín Hàm đẩy Tô Nam ra, anh cúi đầu nhìn cô, Hình Tín Hàm đỏ mặt nói: “Anh thả em xuống đi.”

Tô Nam nở nụ cười, đặt cô xuống.

Anh bảo vệ Hình Tín Hàm ở phía sau, thò đầu ra ngoài trước, chắc chắn không có ai mới kéo cô bước nhanh ra khỏi nhà vệ sinh nam.

Hình Tín Hàm đi đến bồn rửa tay, cố gắng làm cho mình trông tự nhiên hơn một chút, Tô Nam cũng đi theo, đứng bên cạnh cô mở van nước ra, học rửa tay theo cô như thật.

Hình Tín Hàm cầm khăn giấy bên cạnh lau tay, ngước mắt nhìn Tô Nam qua gương, ngọt ngào nói: “Em về đây.”

Nói xong cô xoay người muốn rời đi.

Tô Nam ở phía sau vội gọi cô lại: “Chờ một chút.”

Hình Tín Hàm mơ màng quay đầu lại, sau đó bất ngờ bị anh hôn lên môi.

Trong khoảnh khắc đó, trái tim của cô dường như vọt lên trời, cảm giác rung động mãnh liệt đến mức cô cảm thấy giây tiếp theo hô hấp của mình sẽ ngừng lại.

 

------oOo------