Huỳnh Bạch Nam ôm Tôn Hạ Linh vào lòng
-Thôi em nín đi, đừng khóc nữa
-Anh sẽ không làm gì ba mẹ tôi nữa chứ!
-Ừ
-Được rồi, vậy anh tránh xa ra một chút đi
-Hờ!!!
“Đứa con gái nào cũng mong muốn được mình ôm vào lòng. Thế mà mình cứ đứng gần nha đầu này một tí là bị đẩy ra”
Em thắt calavat cho anh
-Sao? Anh tự làm đi!
Huỳnh Bạch Nam lườm Tôn Hạ Linh làm cô hơi sợ hãi
-Có làm không?
-Tôi làm ngay mà!
“ Nếu biết sớm hắn là người như này thì mình đâu có thảm đến nỗi này cơ chứ. Đồ quỷ dạ xoa đáng ghét!!”
Huỳnh Bạch Nam lại dịu dàng với Tôn Hạ Linh
-Linh Linh em đi chuẩn bị đi. Anh dẫn em đi shopping.
-“ Tên này trở mặt nhanh quá. Cứ nắng mưa thất thường, thỉnh thoảng còn có cả sấm sét”
-À mà shopping là đi đâu vậy: Linh Linh ngơ ngác hỏi
-Em chưa đi shopping bao giờ à?
-Linh Linh cúi đầu trả lời: “ Chưa”
-Shopping là đi mua sắm quần áo, giày dép...Nói chung là đi xoã
-Xoã là sao? Linh Linh lại hỏi
-Ôi trời, xoã mà cũng không biết à? Xoã là đi chơi thả ga ,tiêu tiền thoải mái, đi bất kì đâu mình muốn. Hiểu chưa?
“Haiz, sao mà mình cứ tự đặt câu hỏi xong tự mình trả lời ấy nhỉ”
-Hiểu! Nhưng tôi thấy cái số tiền mà anh đi xoã ấy sao anh không đi làm từ thiện. Chẳng phải nó sẽ có ích hơn đúng không?
-Hừ! Nói chuyện với em chán thật đấy
“Cô gái này có tâm hồn thật trong sáng. Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng cô ấy lại rất lương thiện và hiếu thảo”
-Em không chuẩn bị gì à?
-Không cần đâu!!
-Vậy thì đi thôi, em yêu của anh!
-Đã nói là đừng gọi tôi như vậy rồi mà. Tôi chỉ là giả làm bạn gái của anh thôi nên đừng gọi tôi một cách thân mật như vậy.
-Anh thấy các cặp tình nhân yêu nhau đều gọi nhau như thế. Em cũng phải diễn sâu một chút thì mới giống bạn gái anh, ba mẹ anh nhìn vào sẽ không nghi ngờ chứ!
-Tôi biết rồi!
-Vậy em gọi thử tiếng “ anh yêu” xem nào
Tôn Hạ Linh ngồi bật dậy hét vào mặt Huỳnh Bạch Nam:
-Còn lâu đi....Cái đồ quỷ dạ xoa đáng ghét!!!