Huỳnh Bạch Nam giọng trầm ngâm kể lại:
-Nói ra thì dài lắm, vào mấy ngày trước anh và mẹ anh đã có một vụ tranh cãi để quyết định một việc vô cùng quan trọng của anh. Bà ấy nói rằng nếu trong vòng một tuần anh có thể đưa bạn gái về nhà ra mắt thì bà ấy sẽ cho anh quyền quyết định chuyện quan trọng đó. Em nghĩ thử đi, chỉ trong vòng một tuần thì sao mà có bạn gái dễ dàng vậy được! Đúng không?
Tôn Hạ Linh lắc đầu lia lịa:
-Không đúng! Anh nhìn đẹp trai lại có tiền, bao nhiêu con gái theo đuổi. Anh cứ lấy đại một cô rồi nói là bạn gái cũng được mà.
Huỳnh Bạch Nam ghé sát mặt vào Tôn Hạ Linh hỏi:
-Anh đẹp trai và có nhiều tiền như vậy, tại sao em từ chối? Hửm?
Tôn Hạ Linh quay mặt đi lé tránh, đẩy Huỳnh Bạch Nam ra:
-Đã nói là khi nói chuyện anh phải đứng xa ra rồi mà!
Huỳnh Bạch Nam chỉ mỉm cười nhẹ ,không nói gì
“Tôn Hạ Linh em đang cố lảng tránh anh đúng không? Hãy cứ đợi đấy, anh sẽ chứng minh tình yêu anh dành cho em là thật lòng.” (Nghĩ)
Tôn Hạ Linh ngẩng đầu lên hỏi tiếp:
-Nhưng sao anh lại chọn em chứ không phải người khác? Anh mau trả lời đi!
Huỳnh Bạch Nam vui vẻ đáp lại:
-Linh Linh à, anh không biết đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là duyên số do trời ban nữa. Bởi vì cái hôm chúng ta gặp nhau lần đầu cũng chính là ngày đầu tiên của thời hạn một tuần. Lúc đó anh đang uống cùng Da Thuỵ ở quán bar thì nhìn thấy em đang cãi lộn với tên khách nhà giàu. Em nhớ chứ?
Tôn Hạ Linh ngẫm nghĩ nhớ lại:
-Tất nhiên là em nhớ nhưng em nghĩ đó chỉ là trùng hợp thôi! Rồi thế nào nữa?
-Sau đó anh không biết cuộc trò truyện giữa 2 người như thế nào. Hình như tên khách đó đưa cho em rất nhiều tiền và yêu cầu em nhảy múa cho hắn coi. Anh thấy em từ chối hắn và lúc đó anh nghĩ em thật ngốc.
Tôn Hạ Linh đỏ mặt khi nghe những lời nói của Huỳnh Bạch Nam
-Ờ thôi anh nhắc lại chuyện đó làm gì. Nó có liên quan gì đâu.
Huỳnh Bạch Nam vẫn vui vẻ cười nói:
-Tất nhiên là có liên quan thì anh mới nói chứ! Tiếp theo từ chối hắn không được em đã đá cho hắn một cú nhớ đời rồi bỏ chạy. Mà công nhận em chạy cũng nhanh lắm đấy!
Đang nói thì Tôn Hạ Linh hét vào mặt Huỳnh Bạch Nam
-Anh nói nhanh lên đi!! Sao cứ vòng vo mãi thế?
Huỳnh Bạch Nam nhìn thẳng mặt Tôn Hạ Linh nói giọng dứt khoát:
-Nói thẳng luôn, anh thấy em là một cô gái rất đặc biệt và anh đã thích em từ lần đó. Rồi anh đã bày ra cái cớ thuê em làm bạn gái mục đích là để tiếp cận em. Và... tất cả mọi chuyện xảy ra đều nằm trong sự sắp đặt của anh. Từ việc em ngủ ở phòng anh cho đến việc anh xé váy khiến em phải tự may đồ. Mọi chuyện đều do anh hết. Còn nữa, việc anh lấy ba mẹ ra để uy hiếp em cũng là giả. Anh chỉ muốn giữ em ở lại nên mới làm vậy thôi chứ thật sự anh chưa động chạm gì tới họ cả.
Tôn Hạ Linh nghe Huỳnh Bạch Nam nói xong liền tối sầm mặt lại, hai tay nắm chặt, đứng chôn chân xuống đất, hai mắt đỏ lên như muốn khóc:
-Tóm lại từ đầu đến cuối đều là anh lừa em đúng không? Anh nghĩ em là con ngốc để anh lừa hả?
Huỳnh Bạch Nam cúi gằm mặt xuống:
-Anh... xin lỗi!! Cái gì biết em cũng đã biết hết rồi. Vậy nên em có thể đi khỏi đây nếu em muốn...