Huỳnh Bạch Nam rút cái phi tiêu ra khỏi vách tường và đi ra ngoài bỏ lại Tôn Hạ Linh một mình ở trong phòng. Anh về phòng đóng kín cửa, cầm điện thoại lên gọi cho một người đó là mẹ anh. Bà ấy vui vẻ nói trước:
-A lô Bạch Nam sao hôm nay tự dưng con gọi cho ta vậy? Con đã có bạn gái chưa?
Huỳnh Bạch Nam nói một câu lạnh như nước đá:
-Mẹ dừng ngay cái kế hoạch điên rồ của mẹ lại cho con.
Giọng bà mẹ trầm ngâm
-Hừm, con đang nói kế hoạch nào cơ, ta nghe không hiểu lắm!
Huỳnh Bạch Nam tức giận quát lớn qua điện thoại:
-Đừng cố giả vờ giả vịt trước mặt con nữa... Mẹ tưởng mấy cái chiêu trò của mẹ mà con không biết à? Dừng nó lại và đừng làm tổn thương đến cô ấy nếu không thì đừng trách tại sao con vô tình.
Người mẹ vô cùng bực mình, chỉ qua điện thoại thôi cũng nghe được tiếng đập tay xuống bàn.
...Bộp...
-Bạch Nam thái độ của con như vậy là sao?
Huỳnh Bạch Nam cười nhạt
-Chẳng sao cả, con nói lại lần nữa đừng bao giờ có ý định hãm hại cô ấy. Cuối tuần này con sẽ đưa cô ấy về ra mắt và mong rằng mẹ sẽ giữ đúng lời hứa giữa hai chúng ta. Cúp máy đây!!
-A lô, Bạch Nam...Bạch Nam...
“Tại sao thằng bé lại cứng đầu, lì lợm thế? Lần này có vẻ như nó rất quyết tâm nhưng quyết tâm thôi thì vẫn chưa đủ đâu con trai. Còn phải xem con sẽ bảo vệ được đứa con gái đó được bao lâu...”
Mẹ của Huỳnh Bạch Nam vừa cười vừa nghĩ với giọng điệu gian xảo, khó đoán.
Sau khi nói chuyện với mẹ xong, Huỳnh Bạch Nam đi tới phòng Tôn Hạ Linh. Vừa bước tới cửa anh vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Tôn Hạ Linh và mẹ cô ấy.
-Mẹ, anh ấy đối xử với con rất tốt, mẹ cứ yên tâm- Tôn Hạ Linh nói
-Ừ thấy con sống tốt mẹ cũng an tâm phần nào
-Mẹ, con nhớ mẹ lắm! Đợi xong việc hết tuần này con sẽ về thăm mẹ. Vậy thôi con cúp máy nha!!
Nói chuyện xong thì Huỳnh Bạch Nam cũng từ ngoài đi vào ngồi cạnh Tôn Hạ Linh, khoác tay lên vai cô hỏi:
-Linh Linh em sao rồi! Có ổn không hay vẫn còn sợ?
Tôn Hạ Linh lắc đầu đáp:
-Em không sao, vẫn ổn.
Huỳnh Bạch Nam nhìn cô bằng ánh mắt đầy thương xót:
-Haiz... may mà cũng không sao.
-Tự nhiên anh thở dài làm gì?
-Không có gì- mỉm cười
_____________________________________________________________________________
Màn đêm buông xuống ai về phòng người đấy ngủ, Huỳnh Bạch Nam và Tôn Hạ Linh cũng như vậy. Thật ra hai phòng này rất gần nhau chỉ cách có mấy bước chân nên nếu nói chuyện to thì bên kia có thể nghe được.
Sáng hôm sau ở trong phòng của Tôn Hạ Linh, Huỳnh Bạch Nam đang nằm chống cằm xuống giường gọi cô dậy:
-Bà xã của anh dậy đi thôi, trời sáng rồi !!
Tôn Hạ Linh dụi dụi mắt quay sang nhìn đồng hồ báo thức nói như đang mơ ngủ:
-Mới có 5 giờ thôi ngủ thêm một lát nữa vẫn chưa muộn.
Rồi cô nhắm mắt vào ngủ tiếp còn Huỳnh Bạch Nam cứ nằm nhìn chăm chú. Vừa ngủ được thêm 2 phút (tức là 5h02p ) Tôn Hạ Linh bừng tỉnh nhận ra đó là giọng nói của Huỳnh Bạch Nam bất giác cô ngồi phắt dậy nói lớn tiếng:
-Tại sao anh ở phòng em? Ai cho phép anh vào đây?
Huỳnh Bạch Nam lập tức xoay người đè ngửa Tôn Hạ Linh xuống giường nói giọng xảo trá:
-Vấn đề bây giờ không phải chỗ đó mà là... bà xã em đã dậy trễ 120 giây rồi, muốn chịu phạt thế nào đây? Hửm?
Tôn Hạ Linh hét vào mặt Huỳnh Bạch Nam
-Cái gì? Ai là bà xã của anh hả? Với lại có 2 phút thôi tự nhiên anh nhân nó lên giây làm gì cho nhiều. Ngu chưa từng thấy...!!
Lần này thì Huỳnh Bạch Nam nổi giận thật rồi. Anh đấm mạnh tay xuống giường, lườm Tôn Hạ Linh bằng mắt lạnh ngắt:
-Em nói ai ngu ?
Tôn Hạ Linh ngồi co dúm người lại nghĩ thầm:
-“Thôi chết anh ta lại nổi điên. Phải làm sao đây... Đáng sợ quá! Biết thế này thì hôm qua bỏ đi luôn xong...huhu...”
Huỳnh Bạch Nam ngẩng mặt lên nói tiếp:
-Em có biết thời gian quý giá thế nào không?
Tôn Hạ Linh nghe vậy cười khinh bỉ:
-Anh mà cũng biết quý trọng thời gian à?
Huỳnh Bạch Nam gạt đi bỏ qua
-Thôi không đùa nữa.
-“Hể, vậy là từ nãy giờ là đùa thôi hả? Làm mình hết hồn”
Huỳnh Bạch Nam giơ hộp thuốc bôi vết thương ngoài da mà Tôn Hạ Linh đã cất trong ngăn kéo bàn trang điểm lên nhìn cô ấy bằng ánh mắt nghiêm khắc
-Trả lời đi! Cái gì đây?
Tôn Hạ Linh nhìn rồi nói:
-Thuốc!!
“Sao anh ấy lại tìm được nó nhỉ?”