Tôn Hạ Linh nét mặt buồn bã nói:
-Anh Nam dừng lại đi! Như vậy đủ rồi.
“Anh ấy ở nhà dịu dàng bao nhiêu thì ở đây lại hung hăng bấy nhiêu. Tại sao vậy?”
Huỳnh Bạch Nam mặt buồn hiu rồi lườm đám du côn kia:
-Ờ dừng thì dừng. Chúng mày nghe thấy gì chưa? Còn không mau cút đi cho khuất mắt.
-Chúng tôi sẽ đi ngay! Chúc hai người có 1 buổi sáng thật vui vẻ và hạnh phúc.
Tên Lương Dạ Bạch nói nói với giọng điệu mờ ám rồi hắn cùng 2 tên thuộc hạ bỏ chạy. Ra tới cửa bọn chúng vẫn cười khà khà, hai tên đàn em khoác vai Lương Dạ Bạch cười nói:
-Đại ca cao tay thật. Trước mặt thì giả vờ đáng thương, sau lưng thì lại bỏ thuốc hãm hại. Mà cho em hỏi thuốc đó là thuốc gì vậy?
Lương Dạ Bạch quay sang đáp bằng giọng hách dịch
-Thuốc để cho đàn ông lên tiên... haha... dù Huỳnh Bạch Nam có cứng rắn tới đâu cũng không thể tránh khỏi hũ mật ong ngọt ngào đó được. Hehe...
“Cậu cũng đừng trách tôi bởi vì tôi cũng chỉ làm theo mệnh lệnh của phu nhân- mẹ của cậu mà thôi. Vui vẻ nhé thiếu gia yêu quý của tôi”
Bọn chúng cười đùa rồi đi khuất bóng dần. Huỳnh Bạch Nam và Tôn Hạ Linh lại ngồi xuống bàn ăn. Rồi anh quay sang hỏi Tôn Hạ Linh:
- Tại sao lúc nãy em lại bảo anh tha cho bọn chúng?
Tôn Hạ Linh mỉm cười vui vẻ:
-Thôi mà, thôi mà bỏ qua đi!! Nhưng mà hắn nói anh là đại ca băng đảng xã hội đen là thật à? Vậy chuyện đánh nhau hay giết người đối với anh là chuyện thường xuyên xảy ra như cơm bữa đúng không?
Huỳnh Bạch Nam cúi đầu
-Chuyện làm xã hội đen anh đã nói với em rồi. Còn chuyện đánh nhau, giết người không xảy ra thường xuyên như em nghĩ đâu.
-Vậy à? Thôi mình tiếp tục ăn đi nha.
Tôn Hạ Linh vẫn ăn uống bình thường còn Huỳnh Bạch Nam chỉ ngồi nhìn, nét mặt buồn rầu nghĩ thầm:
-“Tất cả những gì mình làm cô ấy vẫn không hiểu sao? Hay là cô ấy cố tình trốn tránh mình?”
Tôn Hạ Linh ngẩng mặt lên ngơ ngác hỏi:
-Anh Nam, anh không ăn nữa à?
Huỳnh Bạch Nam nhìn cô lắc đầu:
-Không, anh ăn no rồi...!!
Tôn Hạ Linh đặt tay lên tay Huỳnh Bạch Nam lo lắng nói:
-Anh đã ăn mấy đâu mà no. Có phải anh đang nghĩ em không thích anh bởi vì anh độc ác đúng không? Thật ra em không muốn nhìn thấy anh giết người vì nó rất tàn bạo mà còn phạm pháp nữa. Chỉ có vậy thôi à không có ý gì khác nên anh không cần suy nghĩ nhiều đâu!!...
Huỳnh Bạch Nam kéo luôn tay Tôn Hạ Linh lại, ghé sát mặt mỉm cười:
-Anh có nghĩ gì đâu là do em tự nói ra hết đó thôi. Tóm lại là em cũng lo lắng cho anh phải không?
Tôn Hạ Linh hơi đỏ mặt, cô đẩy nhẹ Huỳnh Bạch Nam ra đáp:
-Hứ... còn lâu em mới lo cho anh.
Nói rồi cô uống luôn ly nước bị bỏ thuốc trên bàn, Huỳnh Bạch Nam chống cằm nhìn say đắm làm Tôn Hạ Linh khó chịu hỏi:
-Sao anh cứ nhìn em mãi thế?
Huỳnh Bạch Nam tươi cười, giọng nói vui vẻ:
-Anh ngắm bạn gái của anh, không được hả?
-Bạn gái? Ờ thôi... nói thế cũng được! Nhưng chỉ là giả thôi nên anh đừng ảo tưởng nhiều quá.
Huỳnh Bạch Nam nghe mà nhăn mặt, nhíu mày:
- Em không nói năng dễ nghe hơn được à? Bỏ từ “giả” đi được không?
Tôn Hạ Linh lắc đầu nghiêm túc:
-Không được! Bởi vì đó là sự thật.
“Sao mình cứ có cảm giác không ổn trong người.”
......................................................................................
Ăn sáng xong Huỳnh Bạch Nam thanh toán tiền rồi hai người ra cửa. Đứng đó Huỳnh Bạch Nam hỏi một câu vô cùng quan tâm:
-Linh Linh, em còn muốn đi đâu chơi không? Ví dụ đi shopping hoặc khu vui chơi giải trí chẳng hạn. Anh sẽ đưa em đi.
Tôn Hạ Linh lắc đầu từ chối, giọng hổn hển nói:
-Không, em hơi mệt. Anh... đưa em về đi!
-Ờ... cũng được.
“Vừa mới cười nói vui vẻ xong sao giờ kêu mệt? Lạ quá!!...”