Huỳnh Bạch Nam xua tay ngăn cản
-Khải Trạch không cần giết hắn đâu. Tôi đã lấy được thứ tôi cần rồi! Tha cho hắn đi...!
Khải Trạch buồn bã, hỏi thất vọng
-Hả? Tha á? Sao dễ dàng vậy?
-Tôi nói đủ rồi. Nghe chưa ?
Khải Trạch cúi đầu nghe lời thả Lương Dạ Bạch ra. Huỳnh Bạch Nam quay sang lườm 3 bố con nhà họ Lương nói:
-Hôm nay tha cho cái mạng chó của mày. Đừng để tao gặp lại mày thêm một lần nào nữa, để đến lúc đó sẽ biết tay. Còn lão gia này, từ ngày mai không cần đến Huỳnh thị làm việc đâu bởi vì tôi chính thức sa thải lão. Nhanh chóng cuốn gói và cút ra khỏi Huỳnh thị chứ nếu để tôi cho người lôi đi thì nhục lắm. Nghe rõ cả chưa?
-Vâng...vâng...- Lương Lãng Nghệ run rẩy gật đầu
Huỳnh Bạch Nam quay sang bảo Da Thuỵ và Khải Trạch
-Chúng ta về thôi!
Khải Trạch bước đi nhưng vẫn thắc mắc:
-Rốt cuộc chúng ta đến đây làm gì vậy
Da Thuỵ lắc đầu khó hiểu
-Tôi cũng không hiểu luôn. Cậu có thấy hôm nay boss cư xử rất kì lạ không?
Khải Trạch nhí nhố thì thầm bên tai Da Thuỵ
-Em biết, khi con người ta yêu thì tâm lí sẽ thay đổi...hí hí. Em cá chắc là sếp đang yêu nên mới khác thường như thế này này...
....Bụp....Bang....
....Á..... Đau quá!!...
Đang cười nói vui vẻ thì Huỳnh Bạch Nam quay lại đấm vào đầu Khải Trạch mấy cái đau làm sưng u một cục to
-Ăn nói tầm bậy tầm bạ, tôi nghe hết rồi đó
-Huhu, đau quá! Sao anh lại đánh nặng tay như vậy?
Da Thuỵ vỗ vai Khải Trạch an ủi nhưng vẫn không nhịn được cười
-Thôi thôi, để tôi xoa cho bớt đau nhé! Haha. Mà bây giờ boss định đi đâu không?
Huỳnh Bạch Nam nhìn đồng hồ đã chỉ 10h, anh ngẩng mặt lên nói:
-Tôi phải về nhà. Hẹn gặp các cậu lần sau nói chuyện tiếp...
"Chắc bây giờ cô ấy đã tỉnh rồi!"
-Về chi vội vậy? Hay là anh em mình đi nhậu một bữa.
Da Thuỵ cười nói rủ Huỳnh Bạch Nam đi chơi nhưng anh thẳng thắn từ chối
-Thôi chơi bời, nhậu nhẹt để dịp khác chứ tôi bận lắm, phải về ngay.
Khải Trạch ghé sát tai Da Thuỵ nói nhỏ
-Có bạn gái đang đợi ở nhà ấy mà, không muốn người ta đợi lâu, hí hí. Để anh ấy về đi!
....Bụp....Bang....
......Á.......
Lại một lần nữa Huỳnh Bạch Nam đấm vào đầu Khải Trạch
-Cho chừa cái thói linh tinh đi
Rõ Khải Trạch nói đúng mà vẫn bị Huỳnh Bạch Nam đánh lại còn cho rằng nói linh tinh, bậy bạ. Khổ ghê! Chỉ tội cho Khải Trạch bị đánh đau@_@. Da Thuỵ thì không sao, chỉ đứng nhìn mà phì cười. Nói đùa một lúc thì 3 người lên xe ra về. Lương Lãng Nghệ ở trong nhà tức giận chửi Lương Dạ Bạch và Lương Ái Nhi
-Thằng con ngu ngốc này, mày có biết đã làm chuyện động trời gì không? Vì mày mà gia sản của tao tiêu tan hết rồi. Còn con bé này có mỗi việc quyến rũ Huỳnh Bạch Nam sao mày không làm được?
Không phải không làm được mà là Huỳnh Bạch Nam không hề để mắt đến cô gái khác ngoài Linh Linh. Dù có chiêu trò, thủ đoạn đến đâu thì vẫn lạnh như băng.
Lương Ái Nhi ngồi khóc lóc cho rằng mình vô dụng còn Lương Dạ Bạch vẫn bình tĩnh lên tiếng:
-Ba cứ từ từ, đừng trách em nó. Trong chuyện này đúng là lỗi của con nhưng đã có người bảo con làm như vậy. Đó không ai khác chính là Lý Tuyết Lệ- mẹ của Huỳnh Bạch Nam.
-Vậy sao lúc nãy mày không khai thật với Huỳnh Bạch Nam đi sao lại để đánh đau thế này?
Lương Dạ Bạch cười nhạt
-Ba nghĩ thử xem nếu con nói ra liệu có giữ được cái mạng này không? Không bị Huỳnh Bạch Nam đánh chết thì cũng bị bà ta xử đẹp. Bây giờ con sẽ gọi bà ta để bồi thường.
Lương Lãng Nghệ buồn bực cản con trai lại
-Mày tỉnh táo lại đi! Mày làm việc không ra hồn mà còn đòi người ta bồi thường, mất mạng như chơi đấy con ạ!
-Không thử thì sao mà biết được
Lương Dạ Bạch vẫn cứng đầu cầm điện thoại gọi cho mẹ Huỳnh Bạch Nam. Bà ta nhấc máy nói trước:
-A lô, việc tôi giao cho cậu thế nào rồi! Mọi chuyện ổn thoả cả chứ?
-Chúng tôi đã thất bại- Lương Dạ Bạch vừa nói vừa lắc đầu
Lý Tuyết Lệ tức giận quát lớn:
-Đúng là một lũ ăn hại, chẳng làm được cái gì lên hồn. Có mỗi đứa con gái thôi cũng xử lí không xong.
Lương Dạ Bạch cố giải thích để thương lượng
-Chúng tôi làm việc đâu có sơ sót gì chỉ là thiếu gia nhà bà đã phát hiện. Cậu ta đến đây đập phá và tôi yêu cầu bà phải bồi thường.
Bà ta quát với giọng đanh then thét
-Im mồm, không được đổ tại cho nó. Bồi thường ư? Làm ăn kiểu đấy mà còn dám mở mồm đòi tiền bồi thường hả?
Hắn cười tỏ vẻ uy hiếp
-Nếu bà không bồi thường thì chúng tôi ngay lập tức đi nói hết cho Huỳnh Bạch Nam - con trai bà.
Mẹ Huỳnh Bạch Nam nghe mà cười lạnh nói
-Cậu nghĩ rằng mình có thể nói cho nó biết ư? Người của tôi đang đợi trước cửa đấy! Chuẩn bị tinh thần đi...!
Hắn bất ngờ thốt lên và đánh rơi điện thoại xuống sàn
-Sao cơ!!!
~~~~~Biết thế nào rồi đấy~~~~~
* Tại biệt thự của Huỳnh gia:
Lý Tuyết Lệ trầm tư suy nghĩ với vẻ mặt đầy nham hiểm
-"Tại sao thằng bé lại thay đổi nhiều tới vậy? Nó đang cố gắng bảo vệ con bé đó ư? Mình không thể để cho nó nảy sinh tình cảm với đứa con gái khác được! Thua keo này ta bày keo khác. Con sẽ không thắng được mẹ đâu bởi vì con không có quyền lựa chọn... Con bé đó không nên xuất hiện trên đời này..."
Nghĩ rồi bà ta lên tiếng gọi bọn thuộc hạ vào ra lệnh:
-Người đâu, mau đi điều tra xem thiếu gia đang ở đâu và tìm nó về đây cho ta!
Vài tên thuộc hạ đi vào lắp bắp:
-Dạ... dạ ... thưa phu nhân thời hạn một tuần chưa kết thúc nên... nên...
-Sao? Bây giờ các người còn muốn chống đối lại ta à? Mau đi tìm thiếu gia về đây, làm bằng mọi cách để lôi nó về nghe?
-Dạ, chúng tôi tuân lệnh phu nhân- Đám thuộc hạ cúi đầu cung kính phu nhân của họ