Linh Linh bực mình giận giỗi, hai má phụng phịu đầy vẻ đáng yêu khiến Huỳnh Bạch Nam phải bật cười
-Anh cười cái gì chứ? Có gì hay đâu.
-Cười là vì em ngốc quá! Toàn để bị anh lừa
-Anh... đồ vô ơn
Lại bị chửi là đồ vô ơn nhưng vậy Linh Linh vẫn nở nụ cười tươi sáng, rạng ngời. Huỳnh Bạch Nam quỳ gối xuống, nhẹ nhàng cầm tay cô hôn nhẹ rồi ngẩng mặt lên nghiêm túc nói
-Anh đã đi tìm em rất lâu rồi! Đừng bao giờ rời xa anh nhé? Em có đồng ý làm bạn gái của anh không? Anh hứa sẽ luôn ở bên che chở, bảo vệ em.
Linh Linh ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu chấp thuận
-Em đồng ý...!!
-Thật không? Anh không nghe nhầm chứ?
-Thật mà! Anh không nghe nhầm đâu
Huỳnh Bạch Nam hơi bất ngờ trước câu trả lời của Linh Linh, anh ngẩng mặt lên hỏi trong sung sướng thì Linh Linh cười gật đầu. Anh vui vẻ đứng lên đeo cho cô một sợi dây chuyền tuyệt đẹp, mặt dây chuyền được làm bằng kim cương đỏ hình trái tim, ở mặt trước có khắc chữ Linh còn mặt sau khắc chữ Nam giống như nó là minh chứng cho đôi lứa Huỳnh Bạch Nam và Tôn Hạ Linh vậy đó.
-Cái này là quà anh tặng em.
-Woa, sợi dây chuyền đẹp quá! Chắc nó giá trị lắm! Anh tặng em thật sao?
-Đối với anh không có thứ gì giá trị bằng em cả.
Giọng nói trìu mến, thiết tha của Huỳnh Bạch Nam làm Linh Linh đỏ ửng hai má, tim đập loạn nhịp. Lúc trước khi mới bước chân vào ngôi nhà này, cô căm ghét Huỳnh Bạch Nam như thế nào nhưng giờ mới biết được người con trai mình cứu năm đó lại chính là kẻ mình đã ghét thì lại có suy nghĩ hoàn toàn khác. Ghét của nào trời trao của ấy là thế này đây.
-Ơ thế nhưng mà chuyện ra mắt ba mẹ thì tính sao?
-Thì là thật luôn chứ sao!
Đúng rồi, giờ cô làm bạn gái Huỳnh Bạch Nam thật thì cần gì phải diễn kịch nữa. Nghe đến đây đầu óc Linh Linh quay cuồng, rối rít hí hửng
-Trời ơi! Tới lúc đấy em nên mặc gì cho đẹp nhỉ? Rồi đến nhà anh, em không biết nói gì hết. Phải làm sao đây?
-Ôi trời, em cứ bình tĩnh xem nào. Em mặc gì mà chẳng đẹp. Có cần phải phản ứng khái quá vậy không?
Huỳnh Bạch Nam nhăn mặt khó hiểu, không biết cô đang nghĩ cái gì trong đầu nữa mà sao cứ phấn khích quá lên.
-Nói thế mà anh cũng nói được hả? Anh có biết em lo lắng thế nào không?
-Ờ...
Giờ thì Linh Linh lại quay sang trách móc Huỳnh Bạch Nam thì anh chỉ cười chứ cũng không nói gì. Cô phản ứng thế này cũng hơi ngoài dự tính của Huỳnh Bạch Nam một chút nhưng cũng không sao. Nhìn bộ dạng hồn nhiên, ngây thơ trong trẻo của cô thì ai cũng muốn ăn từ lâu rồi. Tuy đang lo lắng nhưng Linh Linh vẫn quay sang hỏi:
-Anh nói là anh bỏ nhà đi, vậy anh không tính về nhà nữa à?
-Sao phải về? Anh không thích về ngôi nhà đó
Huỳnh Bạch Nam có vẻ hơi bực mình khi nghe câu hỏi của Linh Linh nhưng không nỡ tức giận làm cô sợ
-Anh bỏ nhà đi như vậy mẹ anh không tìm anh về ư? ~ Cô lại ngây thơ hỏi tiếp
-Trước kia thì không nhưng anh nghĩ giờ này chắc bà ta đang cho người tìm anh về đấy!
Huỳnh Bạch Nam trả lời bằng khuôn mặt không có chút cảm xúc, vô tình và lạnh nhạt, dường như anh không muốn trả lời mấy câu hỏi vô nghĩa này, rồi Linh Linh lại dịu dàng nói tiếp:
-Nhưng hai người là mẹ con mà. Có cần phải mâu thuẫn nhau vậy không?
-Em thì biết cái quái gì mà nói?
Anh tức giận đập mạnh tay xuống bàn quát lớn làm Linh Linh giật mình
-Ơ, em chỉ nói vậy thôi mà. Sao anh tức giận thế?
-Xin lỗi...
Huỳnh Bạch Nam cúi gằm mặt nói xin lỗi trong khi anh chẳng có lỗi gì. Tự nhiên nói tới mẹ là anh lại thay đổi thái độ một cách chóng mặt như vẫn làm Linh Linh cũng khó hiểu.
-À, anh nói nếu anh chiến thắng mẹ anh thì anh sẽ được quyết định một chuyện. Vậy chuyện đó là gì thế? Em tò mò quá!
Hai mắt cô sáng long lanh, hi vọng Huỳnh Bạch Nam sẽ trả lời thắc mắc của mình nhưng không... anh dơ tay búng vào trán cô một cái nghiêm nghị
-Dạo này anh thấy em tò mò hơi bị nhiều rồi đấy! Có những chuyện em không nên biết thì hơn.
Thấy Huỳnh Bạch Nam nói vậy cô cũng không hỏi nữa mà ngồi im lặng nhưng cũng không kém phần hoài nghi trong câu nói kia. Có phải anh còn dấu cô điều gì không?... Tự dưng Huỳnh Bạch Nam quay lại lên tiếng hỏi cô:
-Linh Linh, nếu có ai bắt ép em lấy một người mà em không yêu thì em sẽ làm gì?
-Hở, sao anh lại hỏi kì lạ vậy? Chẳng lẽ... anh như vậy à?
-Không không, anh sao như vậy được. Anh chỉ hỏi em vậy thôi!
Huỳnh Bạch Nam xua tay cười cho qua chuyện
-Hừ... nếu là em thì em sẽ phản đối quyết liệt. Hôn nhân chứ có phải trò đùa đâu, đến với nhau thì phải có hạnh phúc.
Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn thấy lạ, sao tự nhiên Huỳnh Bạch Nam lại hỏi kì quặc như vậy? Rõ ràng hai người đang vui kia mà, sao lại đề cập đến vấn đề hôn nhân? Nghe câu trả của Linh Linh thì Huỳnh Bạch Nam chỉ cười nhưng nét mặt không mấy vui vẻ. Anh quàng tay ôm eo cô kéo vào lòng, trao nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi xinh xắn còn Linh Linh cũng không có lí do gì để từ chối nụ hôn kia.
-Đúng, em nói đúng lắm! Người mà Huỳnh Bạch Nam này yêu và sẽ cưới về làm vợ chỉ có thể là Tôn Hạ Linh em thôi! Nhất định là vậy...
-Ừm...
Huỳnh Bạch Nam dứt môi ra nói chứ cũng không nhiệt tình như khi nãy sợ làm cô khó thở, ngẩng mặt nhìn Linh Linh bằng ánh mắt thiện cảm, đầy thương yêu cùng lời nói dịu dàng thì cô cười nhẹ gật đầu. Thấy cô đã chịu thì lại hôn tiếp nhưng lần này hôn nồng nhiệt, hăng say hơn hồi nãy, tráo lưỡi nhau rồi khuấy đảo trong miệng Linh Linh làm cô bắt đầu ngạt thở vì thiếu ô xi
~~~Ưm~~ưm~~aaa~~ưm~~~
-Ưm... khó... thở...
Bị hôn không nói lên lời, Linh Linh chỉ ú ớ trong cổ họng thì Huỳnh Bạch Nam cũng hiểu. Không hôn môi nữa mà dần dần lui xuống hôn ở cổ, Huỳnh Bạch Nam lấy tay vạch áo cô ra để lộ xương quay xanh gợi cảm nhưng Linh Linh đỏ mặt vội đẩy ra rồi hét lên:
-Ôi nè, anh... dừng lại...
~~~Ưm~~ưm~~aaa~~chụt~~~
Chưa nói hết Huỳnh Bạch Nam đã bịp miệng cô lại bằng cách hôn rồi. Thật là... vừa mới nhận lời làm bạn gái thôi có cần phải công khai ngay mối quan hệ không?
-Không thể dừng lại được. Là em quyến rũ anh trước...
-Em... em không có ...
~~~Ưm~~aaa~~chụt~~~
Không nói nhiều nữa Huỳnh Bạch Nam cứ hôn thôi, ai bảo cô dễ thương quá làm gì để khiêu khích lòng kiên nhẫn của người ta. Nhưng....
~~Ting~~Ting~~~
-Điện thoại... điện thoại... anh reo kìa!
-Hứ...
Cứ bao giờ đến lúc cao trào nhất là y như rằng có điện thoại reo. Linh Linh liếc cái điện thoại trên bàn ấp úng bảo Huỳnh Bạch Nam. Anh bực mình nhìn cái điện thoại, giờ thì chỉ muốn đập ngay nó ra chứ không nghe ngóng gì hết nhưng nhìn trên đó là Da Thuỵ gọi thì mặc kệ. Huỳnh Bạch Nam ném điện thoại xuống bàn không cần biết nó có quan trọng hay không nhưng quan trọng hơn hết là... phải ăn đã... ><
-Kệ nó đi! Mình tiếp tục...
Huỳnh Bạch Nam nhìn Linh Linh nói giọng mờ ám làm cô run sợ lạnh hết cả sống lưng
-Ôi... không... Em không muốn đâu!
Cô thở dài than thở nhưng Huỳnh Bạch Nam cứ gục mặt vào cổ hôn ngấu nghiến, bây giờ cổ Linh Linh chẳng có gì ngoài những vết hôn. Cô vẫn đẩy nhẹ Huỳnh Bạch Nam ra nhăn mặt khó chịu, rồi chỉ trỏ linh tinh lúng túng hỏi:
-Ba anh? Ba anh là người như thế nào?
Hỏi thế này hình như hơi lạc đề nhưng Huỳnh Bạch Nam vẫn trả lời bởi anh cũng mất mát gì mà
-Ông ấy hiền lành và tốt bụng hơn mẹ anh nhiều nhưng đổi lại rất ít khi ông ấy quan tâm đến anh. Anh nghĩ ông ấy sẽ rất thích em đó!
-Ưm... sao em thấy lo quá à!
-Lo gì chứ? Có anh đây rồi!
Linh Linh cúi đầu với vẻ mặt lo âu thì Huỳnh Bạch Nam vuốt nhẹ tóc cô trấn an
-Em tự hỏi, đối với người con gái nào anh cũng dịu dàng như này phải không? Rồi tới khi em già, em xấu xí xong anh bỏ em đi đúng không?
-Hơ, em ngốc thật đấy! Em già thì anh cứ trẻ mãi ư? Theo thời gian ai cũng phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử
-Nhưng anh khác, anh là đàn ông kia mà!
-Đàn ông thì sao? Anh chỉ yêu mình bà xã của anh thôi. Em yên tâm đi, anh sẽ lăng nhăng bên ngoài đâu.
-Ờ... anh gọi bà xã hình như là hơi sớm.
Quả thật mấy thằng đàn ông rất thành thạo khi nói ra mấy câu này nhưng Huỳnh Bạch Nam thì có thể tin tưởng được vì rất trung tình
-À... em muốn đi học hả? Được rồi, mấy ngày nữa anh sẽ đưa em đi
-Thật á?
Linh Linh sung sướng reo lên thì Huỳnh Bạch Nam gật đầu mỉm cười
-Oh nhưng còn anh thì sao?
Cô dừng lại ngơ ngác hỏi, Huỳnh Bạch Nam ngẩng mặt lên suy nghĩ một lát rồi nói
-Hừm... trước kia chưa có em thì anh vẫn đi học nhưng mà bây giờ anh phải đi làm để còn nuôi bà xã anh chứ!
-Nuôi em ư? Có cần nặng nhọc vậy không? Mà anh làm nghề gì thế?
Linh Linh hỏi nhưng Huỳnh Bạch Nam lắc đầu không nói, không nói không phải là không muốn cho cô biết mà anh sợ sau này nó sẽ có hại với cô.
5 phút sau Linh Linh đã ngả đầu vào lòng Huỳnh Bạch Nam ngủ say rồi, anh thở dài mệt mỏi im lặng bế cô lên phòng. Đặt xuống giường, Huỳnh Bạch Nam vuốt nhẹ mái tóc mượt thơm mùi hoa nhài dịu nhẹ. Đang mải nhìn ngắm thì điện thoại lại reo lên, anh cầm điện thoại lên vẫn là Da Thuỵ gọi:
-A lô, boss. Sao em gọi nãy giờ anh không nghe?
Da Thuỵ nói giọng gấp gáp nhưng Huỳnh Bạch Nam vẫn bình tĩnh
-Ờ... có chuyện gì?
-Lương Dạ Bạch... chết rồi. Cả ba và em gái hắn cũng chết rồi!
-Chết? Ai giết?
Đối với Huỳnh Bạch Nam chuyện chết người cũng là chuyện bình thường nên cũng không quá bất ngờ lắm về cái chết của Lương Dạ Bạch nhưng Da Thuỵ lại rối rít lo lắng
-Ai giết thì em không biết nhưng nghe nói là chết rất thảm. Vụ này có cả pháp luật tới điều tra liệu chúng ta có liên quan không? Nếu dính phải cũng bóc lịch dài dài đấy!...
-Từ lúc nào cậu trở lên nhát gan như vậy?
Huỳnh Bạch Nam cười nhạt mỉa mai nhưng Da Thuỵ lắc đầu
-Không phải em nhát gan nhưng chỉ sợ nó ảnh hưởng đến danh tiếng của anh và của bang thôi!
-Cậu điều tra rõ vụ này đi xem thế nào. Tôi nghĩ tôi đã biết ai gây ra chuyện này rồi
-Vậy anh cũng cẩn thận, ở đâu cũng có kẻ thù nên phải đề cao cảnh giác.
-Ừ...
Vừa tắt điện thoại Huỳnh Bạch Nam đã cười lạnh, thật khó hiểu nổi con người này
-Bà ta đã làm tới bước này thì mình cũng chơi lớn một phen xem sao. Đi kéo ba về phe mình thôi, như vậy phần thắng sẽ lớn hơn.
Nói xong Huỳnh Bạch Nam ăn mặc nghiêm trang, cầm bút viết vài lời nhắc lên tờ giấy note để ở phòng Linh Linh rồi bỏ đi. Mấy ngày nay Huỳnh Bạch Nam rất bận rộn và căng thẳng, toàn phải tranh thủ thời gian lúc Linh Linh ngủ mới làm được chứ nếu đem cô theo lại sợ rắc rối. Lần này cũng vậy, lại bỏ cô ở nhà một mình...
~~~~~~~~~~~~~~~