Em Là Bà Xã Của Anh

Chương 51: Sợ


-Các anh mau phục vụ con bé này đi!

Đám lưu manh đưa ánh mắt của mình nhìn về phía Linh Linh đang ngồi. Cô sợ hãi, cả người run lên từng đợt.

-Hehe, được thôi! Mấy hôm nay tụi này chưa được bữa nào thịnh soạng rồi!

Lũ người đó lần lượt cởi hết áo ra, ánh mắt chúng chứa đầy sự ham muốn dục vọng. Linh Linh vội đứng lên bước nhanh chân nhưng một cô gái trong đó dơ chân ra ngáng cô làm cô xuống. Một tên đàn ông tóm lấy tay đè xuống đất

-Cưng à! Chạy đi đâu vậy?

-Thả tôi ra. Các người muốn gì?

Cô run rẩy nhìn hắn, hắn thô bạo đưa tay vuốt ve cô. Cách vuốt ve của hắn không nhẹ nhàng giống Huỳnh Bạch Nam. Cô đẩy hắn ra nhưng không được. Những tên đàn ông khác cũng lao vào xâu xé cô. Chúng xé toạc chiếc váy trên người cô lộ ra phần vai mềm mại. Cô vùng vẫy chống cự rồi hét lên

-Đừng mà! Cứu tôi với...

Những cô gái xung quanh nhìn cô cười hả hê. Một người trong đó cầm cái máy quay khi nãy đưa ra nói

-Nào nào, hãy hét to lên! Cái nơi ồn ào thế này thì ai cứu được mày cơ chứ! Ngày mai mày sẽ được lên báo...hehe...

-Mày quyến rũ đàn ông giỏi lắm mà! Bọn tao đang giúp mày thoả mãn đấy!

-Cứu tôi với!

Bọn chúng cười khi thấy cô bị chà đạp, áp bức. Một gã đàn ông luồn tay vào trong váy xoa nắn cặp đùi thon dài của Linh Linh. Cô ứa nước mắt cầu xin bọn chúng nhưng đám cầm thú này vẫn không buông tha cho cô.

-Làm ơn, đừng chạm vào tôi.

-Mày còn giả vờ trong sáng cái gì? Con đ* này, mày đã ngủ với bao nhiêu thằng đàn ông rồi hả? Anh Thuỵ của tao cũng bị mày làm cho ngây dại. Con khốn...

“Linh Linh”   Huỳnh Bạch Nam đang ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc. Anh chảy hết mồ hôi hột, lấy tay sờ lên đầu nghĩ



-Là mơ ư? Nhưng sao nó giống thật quá!...

  Anh cúi đầu nhìn xuống không thấy Linh Linh đâu. Anh lập tức lo lắng nhớ lại giấc mơ mình gặp, nhìn xung quanh cũng không thấy cô đâu. Khải Trạch cũng lim dim mở mắt cất giọng hỏi:

-Có chuyện gì vậy?

-Linh Linh đi đâu rồi? Cậu có biết không?

-Không phải lúc nãy cô ấy vẫn ở đây sao?

-Nhưng giờ cô ấy... tôi phải đi tìm cô ấy ngay!

Huỳnh Bạch Nam đứng phắt dậy thì Khải Trạch kéo ngồi xuống

-Anh bình tĩnh xem nào! Chắc cô ấy đi vệ sinh lát nữa vào thôi!

-Không được!

Huỳnh Bạch Nam hất tay Khải ra kiên quyết, Khải Trạch vỗ vai anh thở dài

-Vậy em đi với anh.

-Không cần! Tôi tự tìm cô ấy.

-Tôi cũng sẽ đi. Nhiều người tìm sẽ nhanh hơn mà! Đúng không?

Thuỵ đứng dậy vươn vai nhìn về phía Huỳnh Bạch Nam và Khải Trạch. Huỳnh Bạch Nam cúi đầu cười nhẹ

-Từ trước tới giờ có mấy khi hai đứa nghe lời tôi đâu! Vậy mình chia nhau ra đi!

-Oke...



Khải Trạch đi một hướng còn Thuỵ và Huỳnh Bạch Nam một hướng. Đi đến cửa nhà vệ sinh đó Huỳnh Bạch Nam liếc nhìn xung quanh tự hỏi:

-Có khi nào ở đây không?

Thuỵ nhìn theo hướng tay Huỳnh Bạch Nam chỉ thì lắc đầu phán đoán:

-Chắc không phải đâu!

Trên cánh cửa nhà vệ sinh đó có ghi chữ “Đang dọn dẹp” làm Huỳnh Bạch Nam cũng không nghi ngờ gì. Anh đi qua cánh cửa đó. Vừa đi được mấy bước bước hai người đã nghe thấy tiếng kêu la thất thanh của Linh Linh vọng ra từ căn phòng. Hai người vội vã chạy lại, Huỳnh Bạch Nam cầm tay nắm vặn ra nhưng cánh cửa không mở

-Khoá trái cửa rồi?

Huỳnh Bạch Nam tức giận đạp chân mạnh vào cánh cửa. Thuỵ cũng dồn sức đẩy cửa ra. Linh Linh ở trong vẫn không ngừng kêu khóc. Mấy con ả ở đó nhìn cô bằng ánh mắt khinh rẻ, nụ cười hắc ám. Thì ra đây chính kế họ bày ra để hại cô. Chúng muốn huỷ hoại cuốc sống và sự trong sáng của cô.

Nghe tiếng đập bên ngoài bọn chúng liền nhốn nháo cả lên

-Có người à?

-Không thể nào!

Mất sức một lúc mới phá được cánh cửa. Hiện ra trước mắt Thuỵ và Huỳnh Bạch Nam là một cô gái đáng thương đang khóc, quần áo xơ xác. Mắt của Huỳnh Bạch Nam bắt đầu dần chuyển sang màu đỏ, sự thương xót cùng sự phẫn nộ hoà lẫn. Anh đi lại đỡ cô, đám người quanh đó trở nên hoang mang khi thấy anh. Anh ôm lấy cơ thể đang run cầm cập của Linh Linh. Cô vì quá sợ hãi mà đẩy Huỳnh Bạch Nam ra hét lên

-Đừng chạm vào tôi mà!

Anh đau lòng lắm nhưng vẫn nắm lấy tay cô, xoa xoa nhẹ tấm lưng gầy nhẹ nhàng trấn an tinh thần cô

-Là anh đây! Anh xin lỗi, lại để em phải chịu khổ rồi!

Nhận ra lời nói quen thuộc và hơi ấm toả ra từ người anh đã giúp Linh Linh bớt lo đi phần nào. Cô nắm chặt lấy tay áo anh khóc thút thít trong lòng anh gọi lên một tiếng:

-Anh Nam