-À..tôi vẫn chưa biết tên anh
-Nói tên cô trước đi!
-Không phải anh nói là đã điều tra hết về tôi rồi sao. Chẳng lẽ mỗi cái tên anh chưa điều tra được?
-Tôi muốn cô tự nói
-Tôn Hạ Linh là tên tôi và tôi 16 tuổi. Còn anh?
-Huỳnh Bạch Nam. Hơn cô 2 tuổi
Nói chuyện một lúc thì tới nhà của Huỳnh Bạch Nam
KÍT...
-Tới nơi rồi
-Đây là nhà anh sao? Nó lớn quá!
-Mau vào thôi
Tôn Hạ Linh càng ngạc nhiên hơn khi bước vào nhà
-Sang trọng quá đi!
-Từ giờ cô sẽ ở đây một thời gian. Nhà này có mình tôi thôi nên cô cứ tự nhiên
-Nhà lớn thế này mà có mỗi anh ở ư, với lại tôi ở đây hình như là không tiện lắm
-Có gì đâu. Mau xách đồ lên phòng trước đi. Tôi đi tắm đã.
-Cái gì...tắm
-Có vấn đề gì?
-Không có
“Hừ, cái tên này lí ra mình mới tới đây thì hắn phải dẫn mình đi xem nhà rồi muốn làm gì thì làm chứ, đã vậy còn bắt mình xách đồ nữa”
Tôn Hạ Linh bước lên lầu hai mở cửa một căn phòng
-Phòng này lớn thật đấy. Chắc là phòng mình ngủ rồi. Cô nhảy luôn lên giường nằm
-Giường này nằm thích quá, thoải mái quá, êm quá.
Một tiếng từ cửa vọng vào
-Anh tưởng em đi đâu thì ra là nằm ở đây
Tôn Hạ Linh ngồi bật dậy nói:
-Anh tắm xong rồi à?
Á sao anh không mặc quần áo vào hả?
-Ừm tại anh thấy hôm nay trời hơi nóng, nên anh quấn khăn tắm thôi cho mát
-Không được. Mau ra ngoài mặc đồ vào rồi nói chuyện
Tôn Hạ Linh đẩy Huỳnh Bạch Nam ra cửa
-Này từ từ ....
RẦM...
“Không thể tin nổi đây là phòng của mình mà lại bị nha đầu đó đuổi ra ngoài”
Em giỏi lắm!