Sáng hôm sau, Mộc Miên thức dậy mà đầu đau như búa bổ.
Liền coi đồng hồ thì thấy đã trễ rồi, liền hớt ha hớt hãi gọi điện cho Chu Minh Lãng.
“ Alo ’’ đầu dây bên kia qua vài dây liền có người trả lời.
“ Sếp, tôi xin lỗi hôm qua uống hơi nhiều nên... tôi thay đồ rồi đến công trường ngay ’’
Mộc Miên loay hoay giải thích.
“ Không sao, hôm nay cũng chỉ đến khảo sát một chút ’’
“ Cô cứ ở khách sạn nghỉ ngơi đi ’’ Chu Minh Lãng nhẹ nhàng nói.
Mộc Miên cũng nhận ra sự khác thường của anh.
Hôm nay dường như mấy lời anh nói đều mang theo chút gì đó rất ngọt ngào.
“ Cảm ơn ’’ Mộc Miên nói rồi cũng cúp máy.
Sau đó ngồi dậy vệ sinh cá nhân, sửa soạn một chút.
30 phút sau thì Mộc Miên cũng xuống dưới phòng ăn của khách sạn.
Dường như mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn, cô vừa ngồi xuống là nhân viên đưa đồ ăn ra ngay.
Cũng đều là món cô thích ăn.
Nghĩ lại chắc là Chu Minh Lãng đã dặn dò họ, trong lòng bất giác mĩm cười.
“ Cô Mộc, đây là nước chanh mật ong của cô ’’ một nhân viên đặt ly nước lên bàn.
“ Của tôi? ’’ cô nhớ mình đâu có kêu.
“ Là ông Chu dặn ạ ’’ sau đó cô nhân viên cũng đi vào trong.
Chu Minh Lãng nghĩ cô đêm qua uống say bí tỉ tỉnh dậy chắc chắn sẽ rất đau đầu nên đã dặn nhân viên chuẩn bị riêng cho cô.
Buổi chiều, Chu Minh Lãng cũng giải quyết xong công việc đang trên đường trở về khách sạn.
Liền nhớ tới tiệm bánh ngọt mà hôm đầu tiên hai người ghé mua cũng nằm gần đây, liền quay xe chạy về hướng tiệm bánh.
Tiệm bánh hôm nay cũng không quá đông, Chu Minh Lãng vừa vào đã có nhân viên ra tiếp đón ngay.
“ Xin chào, anh muốn bánh nào ạ? ’’ cô nhân viên thấy một anh đẹp trai xuất hiện liền không kìm chế được ánh mắt phát sáng của mình.
Chu Minh Lãng không trả lời, kì thật đối với đồ ngọt anh không am hiểu nhiều và anh cũng không hiểu rõ sở thích của Mộc Miên.
Loay hoay một hồi anh quyết định lấy ba vị mà ngày hôm đó Mộc Miên đã mua, rồi còn chọn thêm vài vị mới ra mắt do nhân viên bán hàng tư vấn.
“ Của anh đây ’’
Thanh toán xong nhân viên cũng gói bánh lại cẩn thận rồi đưa cho anh.
Chu Minh Lãng nhận bánh xong chuẩn bị ra cửa thì liền bị cô nhân viên dùng lời nói kéo lại.
“ Không biết... tôi có thể kết bạn với anh không? ’’ cô nhân viên e thẹn nói.
Hiếm khi gặp được người đàn ông đẹp trai, ưu tú như vậy. Cô phải nắm bắt cơ hội.
“ Không tiện lắm, bạn gái tôi... sẽ ghen ’’
Nhắc đến bạn gái Chu Minh Lãng liền mĩm cười, tính nết của cô nhóc đó rất thích hơn thua với người khác.
Cô nhân viên nghe xong thì cũng hóa đá, khóc thầm trong lòng.
Quả nhiên trai đẹp và tốt đều đã có bạn gái.
Thế là cô đã hết cơ hội.
Về đến khách sạn, Chu Minh Lãng liền cầm hộp bánh ngọt qua phòng Mộc Miên.
“ Mộc Miên ’’ anh đứng ở ngoài gõ cửa.
Cốc cốc cốc
“ Mộc Miên, là tôi đây ’’ Chu Minh Lãng vẫn không thấy phản hồi.
Anh nghĩ không lẽ cô ra ngoài rồi. Nhưng mà nếu cô đi chắc chắn phải nói cho anh biết rồi chứ.
Gõ mãi vẫn không thấy cô mở cửa nên anh liền đánh liều mở cửa đi vào luôn.
Cũng may là chìa khóa hôm qua anh vẫn còn giữ.
Chu Minh Lãng mở cửa đi vào thì thấy phòng không bật đèn chính mà chỉ bật đèn ngủ cạnh giường.
Còn Mộc Miên thì đang nằm trên giường nhắm mắt lại.
“ Đúng là con heo lười ’’
Chu Minh Lãng nghĩ là cô đang mê ngủ nên mới không bị tiếng gõ cửa của anh đánh thức đây mà.
“ Mộc Miên dậy nào, xem tôi mua cái gì đây ’’ Anh ngồi kế bến giường mở hộp lấy bánh ra.
Định dùng mùi hương của nó chọc cô thức dậy.
Mãi cũng không thấy Mộc Miên mở mắt dậy Chu Minh Lãng liền lay lay cánh tay cô, nhưng mà không đúng sao tay cô nóng dữ vậy.
Để ý thì nãy giờ cả thân thể cô đều quấn chặt trong mền.
“ Mộc Miên, cô sao vậy hả? ’’ Chu Minh Lãng sốt ruột, anh liền dùng tay sờ trán cô sao đó lại sờ trán của mình.
Quả nhiên là sốt rồi.
“ Cô ấy sao rồi bác sĩ? ’’ Chu Minh Lãng thấy bác sĩ khám xong thì liền đi lại hỏi.
Vị bác sĩ này là do Rose mời đến đây.
Cô cùng với người yêu của mình đang đi chơi thì liền bị Chu Minh Lãng gọi tới làm phiền, nghe xong thì biết hóa ra là Mộc Miên bị bệnh.
Rose cũng khá bất ngờ vì nghe qua điện thoại thì dường như Chu Minh Lãng cũng không giấu được sự lo lắng của mình.
“ Không sao, chỉ là bị ảnh hưởng thời tiết nên bị sốt thôi ’’
“ Sau khi truyền nước biển xong thì sẽ khỏe lại ’’
“ Cảm ơn cô ’’
Chu Minh Lãng đợi bác sĩ truyền nước biển rồi kê thuốc cho Mộc Miên xong thì anh cũng tiễn cô bác sĩ đó ra về.
Sau đó quay lại phòng Mộc Miên chăm sóc cho cô.
Chu Minh Lãng nhờ khách sạn chuẩn bị dùm mình ít nước nóng rồi để vào chậu nước, lấy khăn lau người giúp cô.
Trong cơn mê màng, Mộc Miên nói gì đó.
“ Chu Minh Lãng... Minh Lãng ’’ đây là đang gọi tên anh hay sao.
“ Tôi ở đây, ngoan ’’
Chu Minh Lãng nhìn cô nằm trên giường gương mặt trắng bệch mà trong lòng đau xót không thôi.
Lau người rồi thay đồ giúp Mộc Miên xong, Chu Minh Lãng cũng không có ý định quay về phòng.
Phòng hờ nửa đêm Mộc Miên phát sốt nên anh sẽ ngủ lại phòng cô, cũng tiện chăm sóc cô hơn.