“ Có ngon không? ” Chu Minh Lãng thấy Mộc Miên ăn rất nhiệt tình.
“Ừm ngon"
Phải nói Chu Minh Lãng rất biết nắm bắt tình thế, cứ đưa đồ ăn đến là Mộc Miên sẽ không từ chối.
“ Vậy thì chúng ta có thể nói chuyện chút được không? ” Chu Minh Lãng căng thẳng nhìn thẳng về phía Mộc Miên.
Anh sợ cô sẽ không cho mình cơ hội.
“ Chẳng phải nãy giờ vẫn đang nói à” do đang tập trung ăn nên Mộc Miên không hiểu được hết ý của anh.
“ Chuyện lúc trước, anh sẽ giải thích có được không? ” hiểu lầm này đã quá lâu rồi.
Mộc Miên nghe đến lúc trước thì cũng trở nên căng thẳng, cô liền buông nữa xuống lấy giấy lau miệng.
“ Chuyện đó thì không cần đâu, đã qua thì cứ cho qua luôn đi ” Mộc Miên định cầm lấy túi xách rời đi ngay.
Những chuyện cũ đó với Mộc Miên luôn là cái gai trong tim mình, cô không muốn đối mặt với chúng lần nào nữa.
“ Cám ơn anh Chu bữa ăn ngày hôm nay, tôi xin phép ” sau đó liền đứng dậy quay lưng đi.
Cũng may là Chu Minh Lãng nhanh nhẹn nắm tay cô giữ lại.
“ Xin em nghe anh giải thích có được không? ” anh trực tiếp từ đằng sau ôm cô vào lòng.
Mộc Miên lần này cũng không vùng vẫy mà cô từ từ định thần lại bắt đầu suy nghĩ xem có nên nghe anh nói hay không, cô cũng cảm nhận được cơ thể của anh đang run lên bần bật giống như là đang cố kìm nén cảm xúc của mình.
Thấy Mộc Miên không phản ứng lại với mình, Chu Minh Lãng liền nắm lấy cơ hội.
" Anh biết em đã có hiểu lầm một số chuyện ”
Chính Chu Minh Lãng cũng không biết cô hiểu lầm chuyện gì ngoại trừ việc ở buổi tiệc của nhà họ Ngô. Và cũng may cháu gái anh là Hồng Vân lúc mà Mộc Miên bỏ đi con bé đã nói cho anh biết.
Đó là có thể Mộc Miên hiểu lầm giữa anh và cháu gái của mình. Từ cái lần mà Mộc Miên bắt gặp hai người ở trong phòng làm việc, cho đến khi con bé xuất hiện ở bữa tiệc cùng với anh. Và ngay cả bữa tiệc hôm trước của ôn g Mộc nhưng hình như lần này cô đã không còn chú ý lắm, tại cô chỉ xuất hiện lúc chụp hình gia đình với ông Mộc và tiễn ông Chu về. Trùng hợp mấy lúc đó Hồng Vân không có xuất hiện ở bên cạnh anh.
“ Hiểu lầm? ” Mộc Miên cứ tưởng mình nghe lầm.
‘Thật ra cô gái mà xuất hiện ở trong phòng làm việc của anh và xuất hiện ở bữa tiệc lần đó là Hồng Vân ”
“ Tôi biết ”
“ Con bé họ Chu, là con gái của chị hai, cũng là cháu gái của anh ” Chu Minh Lãng từ từ nói ra thân phận của con bé cho Mộc Miên nghe.
Mộc Miên cũng nhất thời bị ngưng động, cô không nghe lầm chứ “ cháu gái ”
“ Còn cái người mà hôm bữa tiệc ôm lấy anh, anh cũng không biết cô ta là ai. Lúc đó anh có điện thoại nên tìm một chỗ ít người để nghe, nào ngờ cô ta lại xuất hiện rồi ôm chầm lấy anh. Anh cũng giằng co đẩy cô ta ra nhưng lại bị em thấy rồi hiểu lầm."
“ Anh đã cho người xử lý cô ta rồi”
Chu Minh Lãng từ từ giải thích cho cô nghe từng chuyện từng chuyện một.
Mộc Miên nghe hết cũng hiểu, nhưng cô vẫn cảm thấy lòng mình đắng nghét.
“ Anh giải thích những chuyện này với em làm gì? ” vai cô run bần bật.
“ Anh không muốn người anh yêu lại hiểu lầm anh ” anh càng ôm chặt lấy cô hơn.
“ Người anh yêu! ” Mộc Miên lặp lại lời của anh.
“ Ừm, người anh yêu. Anh yêu em rất yêu.”
“ Từ lúc mà em bỏ đi thì anh lại càng yêu em hơn, cũng sợ mất em. Anh đã không ngừng tìm kiếm nhưng một chút tin tức cũng không có. Anh cũng biết là em đã phong tỏa tin tức vì thế mới không điều tra được gì.”
“ Vậy sao anh không từ bỏ đi, biết đâu em sẽ giận rồi mãi mãi không trở về lúc này Mộc Miên liền quay mặt lại nhìn anh.
'Không đời nào, đời này anh chỉ có thể yêu em mà thôi. Cho dù bao lâu anh cũng sẽ không bỏ cuộc. ” Chu Minh Lãng lắc đầu.
"
Anh thấy Mộc Miên đã khóc liền vội lau nước mắt cho cô.
'Ngoan, em mít ướt quá rồi ” cô đúng là thích khóc, lần nào thấy cô khóc vì mình anh đều đau đớn vô cùng.
“ Anh ngốc quá ” Mộc Miên liền nhón chân ôm lấy cơ thể anh.
Vì cả hai chênh lệnh chiều cao nên Mộc Miên có phần đứng không vững, Chu Minh Lãng liền đỡ lấy cô để cô không bị té.
“ Em tha thứ cho anh có được không hả! Anh yêu em nhiều lắm Miên à ” giờ phút này anh thật sự chỉ muốn đem cô giam giữ bên mình mãi mãi.
Nghe lời năn nỉ từ miệng anh, Mộc Miên liền buông cái ôm đó ra nhìn anh một lúc. Sau đó lại tập kích bất ngờ làm Chu Minh Lãng không kịp trở tay.
“ Em...” anh bị cái hôn của cô làm ngây người.
" Anh hiểu mà đúng không! ” Mộc Miên dựa vào ngực anh nói. Son
Anh vui lắm, cô nhóc của anh ” Chu Minh Lãng vui mừng đến độ bế bỗng Mộc Miên lên.
“ Ế anh làm gì vậy, thả em xuống mau” trong nhà hàng còn có người đang nhìn kia kìa.
‘Không sao, em không cần sợ người ta dòm ngó đâu” Chu Minh Lãng cười cười với vẻ ngại ngùng đáng yêu của cô nhóc nhà mình.
“ Cả thành phố này, đều biết em là vị hôn thê của anh rồi bé con ạ ” anh nói xong liền cúi đầu hôn lên môi cô một cái.
“ Vị hôn thê? Anh đã làm gì rồi hả? ” Mộc Miên nhận thấy hình như mình đang bị đưa vào tròng rồi.
“ Anh chỉ là xin phép ba vợ trước một bước thôi, sau cùng là đến tìm em để giải quyết một số chuyện cần thiết rồi rinh em về nhà.”
Đời này ngoài trên thương trường ra thì đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng mà Chu Minh Lãng phải bày mưu tính kế nhiều như vậy chỉ để rước được vợ nhỏ về nhà với mình.