Ngày hôm sau.
Tống Hải Thành vẫn lái chiếc Audi màu xanh đến đón Lâm Ý Hân đi học, cô đặt một nụ hôn vội lên má Tống Hải Thành khi anh đang cẩn thận giúp cô cài khóa an toàn. Cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc.
Đến trước cổng trường, Tống Hải Thành lại nhanh chân chạy ra mở cửa xe giúp cô, Lâm Ý Hân lại nhào đến ôm lấy anh, lòng thầm nghĩ nếu như vẫn còn trong mộng cảnh thì tốt biết mấy, anh có thể cùng cô vào trường, cùng ăn cơm, cùng học tập. Nhưng mà như thế này cũng rất tốt, Tống Hải Thành bây giờ hơn cô tận năm tuổi, anh chững chạc và có phần trầm tính hơn hẳn Tống Hải Thành trong mộng cảnh, điều đó lại khiến cho anh càng phong độ hơn trong mắt cô.
Sau khi bịnh rịnh rời xa vòng tay ấm êm của anh, Lâm Ý Hân cuối cùng cũng bước vào cổng trường, ngôi trường rất ư là thân quen, mọi ngóc ngách trong trường có lẽ đều đã có in dấu chân của cô cả rồi.
Lâm Ý Hân bước chậm rãi vào sân trường khi thấy xe anh dần khuất bóng, cô buồn chán bước lên từng bậc thang leo lên tầng hai để vào lớp 11A8 của mình.
“Surprise …” một tràng pháo hoa giấy được bắn ra cùng tiếng hô của mọi người.
Một thanh niên lớn hơn cô tầm một tuổi được một đám bạn cùng lớp cô đẩy tới trước mặt cô, họ đột ngột đẩy mạnh anh ta về phía cô làm anh ta mất thăng bằng ngã nhào về phía Lâm Ý Hân.
Thanh niên kia không ai khác chính là Kính Phong, đàn anh khóa trên mà Dao Liên từng nói đến.
“Mừng em đi học lại!” Kính Phong chỉnh lại giọng ôn nhu nói với cô khi lấy lại thăng bằng đứng vững lại.
“Cảm ơn đàn anh!” Lâm Ý Hân cũng khách sáo mà trả lời lại.
“Chiều nay anh có mở một buổi tiệc ở phòng vip nhà hàng Phượng Hoa để mừng cho em khỏe lại, với cả anh cũng có điều muốn nói với em, em nhất định phải tới đó!” Kính Phong nói rồi ôm lấy cô, xong anh ta chợt buông cô ra nhìn cô cười.
Kính Phong ôm cô chưa đến năm giây liền buông ra, thật ra anh ta cũng chẳng muốn làm như vậy, chỉ vì Dao Liên bảo anh ta phải làm như vậy khi thấy cô ta cầm điện thoại đưa lên, ý bảo sẽ chụp lại cảnh đó vì mục đích nào đó của Dao Liên, và buổi tiệc chiều nay cũng trong kế hoạch của Dao Liên.
“Được, em biết rồi!” Lâm Ý Hân cũng muốn xem xem hai người này muốn giở trò gì nên cũng đồng ý tham dự.
Thời gian cũng nhanh chóng trôi, rất nhanh cũng đã đến buổi chiều tan học, Lâm Ý Hân cùng nhiều bạn cùng lớp đứng trước cổng trường đón xe đến nhà hàng Phượng Hoa. Để chắc chắn an toàn hơn Lâm Ý Hân đã gửi một tin nhắn cho Tống Hải Thành ghi rõ địa chỉ, số phòng cho anh biết.
Xe cô đặt mãi vẫn chưa thấy đến đón, nhìn trên bảng đồ trong app đặt xe của cô có lẽ xe cô đặt đang bị tắt đường. Một hồi chuông thông báo chuyến xe đã bị hủy va lý do tài xế không thể đến được điểm đón.
Lâm Ý Hân lắc đầu ngán ngẫm, biết thế lúc nãy cố chen chút trên xe bus cùng các bạn phải hay hơn không, chỉ là cô vừa nãy nhìn thấy trên xe bus quá đông chắc hẳn không còn chỗ ngồi nào trống, với cả chân cô lúc nãy không cẩn thận trật chân nên khi di chuyển khá khó khăn khi ở trên xe bus chật hẹp kia.
Ting…ting…tinh…
Bỗng tiếng còi xe vang lên từ chiếc xe phía sau cô.
“Ý Hân à! Em chưa đón được xe sao, lên cùng xe với anh đi!” người ngồi trên xe chính là Kính Phong.
“Vâng, cảm ơn anh!” vốn định từ chối nhưng Lâm Ý Hân thấy cũng gần trễ giờ rồi, với cả đi xe này đỡ tốn tiền thuê xe cũng được mà.
Nói rồi cô cũng mở cửa ghế sau bước lên xe ngồi cùng Kính Phong, vì nếu cô lên ghế lái phụ ngồi chẳng phải cô đang coi thường anh ta, nhưng mà coi thường thật, chẳng qua chỉ là thuận đường quá gian thôi, nhưng cũng không thể thể hiện ra mặt như vậy được.
Sau gần hai mươi phút chiếc xe của Kính Phong cũng dừng lại trước cửa nhà hàng Phượng Hoa, cả hai cũng nhanh chóng bước ra khỏi xe, mọi người thấy vậy đều trầm trồ kêu lên một tiếng oa…oa…
Một người được coi là nhân vật chính của buổi tiệc Lâm Ý Hân, một người là người tổ chức buổi tiệc này Kính Phong, ấy thế mà cả hai lại đến muộn hơn mọi người.
“Tất cả đều đã đông đủ, chỉ thiếu mỗi Dao Liên, khi nãy đã thấy bạn ấy đến rồi mà” một bạn lên tiếng.
“Có thể bạn ấy vào trong trước rồi, tại bọn mình muốn chờ hai nhân vật này nên mới đứng đây thôi” bạn khác lại tiếp lời.
Nghe mọi người nói vậy, Kính Phong lấy điện thoại ra liền bấm bấm gì đó, sau vài giây anh ta nở một nụ cười nhẹ chẳng ai để ý thấy chỉ là không qua được tầm mắt của Lâm Ý Hân mà thôi.
“Chúng ta vào trong thôi!” Kính Phong lúc này mới lên tiếng.
“Được!” tất cả đồng thanh cười nói.
Vừa vào phòng Vip của nhà hàng, Kính Phong bảo mọi người cứ chọn món, anh ta ra ngoài đi vệ sinh chút. Thật ra là hắn ta ra ngoài nhà vệ sinh tìm Dao Liên, khi nãy cô ta nhắn hẹn anh ở nhà vệ sinh ở tầng hai, trong khi phòng của họ lại ở tầng một.
“Em yêu à, sao em lại bắt anh làm những chuyện này cơ chứ, anh đâu có thích gì cô ả Lâm Ý Hân kia, anh chỉ thích em thôi, thế mà em lại bảo anh tiếp cận cô ta làm gì cơ chứ, em phải bồi thường cho anh đó nha!”