Em Là Mệnh Môn Của Tống Tổng

Chương 65: Không cần, người đó là tôi!


“Dạ, khi nãy cô Lâm đây đã chọn được mẫu váy ưng ý, vừa…vừa định vào thử đồ thì…thì cô Tô đến cướp bộ váy, còn…còn đánh cô Lâm nữa!” Lê Uyển lắp bắp nói.

“Tô sao, người nhà họ Tô sao, gan to thật, dám động vào cả người của tôi đây này!” Tống Hải Thành giọng băng lãnh gằn lên.

“Thôi không sao mà vài bữa nữa chúng ta đính hôn rồi, đừng nóng, nổi mụn đấy!” Lâm Ý Hân xoa xoa nựng nựng má Tống Hải Thành dỗ dành nói.

“Nhưng cô ta dám ra tay đánh em!” Tống Hải Thành vẫn chưa thể nguôi được.

“Cô Tô nói muốn lấy chiếc váy đó dự tiệc nhà Tống tổng của chúng ta, cô ta muốn lấn lướt hơn cả nhân vật chính như em rồi, anh chọn cho em bộ khác đặc biệt hơn, hôm đó em sẽ làm cho cô ta mất mặt, phải trả cô ta cái tát hôm nay chứ” Lâm Ý Hân nũng nịu.

"Có thù tất phải báo, em muốn làm những gì cứ nói trước với anh, anh sẽ sắp xếp.

Nghe được bốn từ ‘Tống tổng nhà chúng ta’ cô nhân viên liền biết hai người trước mắt đây chắc chắn không phải người tầm thường.

“Nhưng cô Tô nói cô ấy sắp sửa trở thành phu nhân của Tống Hải Thành, Tống tổng của tập đoàn Tống Thị, đắc tội cô ta chỉ có đường chết!” Lê Uyển có chút lo sợ nói.

“Tôi là Tống Hải Thành, phu nhân của tôi chỉ có quý cô Lâm Ý Hân đây hiểu rõ chứ!” Tống Hải Thành khẳng định.

“Vâng”

“Chị tên là Lê Uyển” Lâm Ý Hân đột nhiên lên tiếng.



"Vâng " cô nhân viên cúi đầu đáp, biết được thân phận hai người đối diện, cô thận trọng sợ đắc phải tội với họ.

"Sau này chị ấy theo em chuẩn bị trang phục cho tiệc đính hôn của chúng ta được không?"Lâm Ý Hân nhìn sang Tống Hải Thành hỏi.

“Tất cả theo ý em!” Tống Hải Thành yêu chiều đáp lại Lâm Ý Hân. Anh hôn chốc lên má cô rồi mới quay sang nhìn Lê Uyển nói tiếp.

“Chắc cô cũng đã biết tôi là ai rồi chứ, sau này cứ theo phục vụ cho vợ của tôi, lương gấp đôi!”

“Đa tạ ông chủ bà chủ!” Lê Uyển vui vẻ cúi người cảm tạ lia lịa.

“Nhưng chiếc váy đó được coi là bộ trấn tiệm rồi, sợ là không còn bộ nào đặc biệt hơn bộ đó nữa!” Lê Uyển lại đột nhiên lên tiếng.

“Anh chọn được bộ nào thế, mặc cho em xem được không?” Lâm Ý Hân phớt lờ lời nói của Lê Uyển, nhìn Tống Hải Thành cười nói.

“Được, em ngồi đây đợi một chút, anh đi thay ra cho em xem!” Tống Hải Thành nhanh nhanh nhẹn nhẹn rời đi, anh muốn khoe cho cô thấy bộ vest được mặt lên body săn chắc của anh khiến cô mê mệt như thế nào.

“Không còn bộ nào sao, vậy nếu đặt may thì trong hai tuần có kịp không?” Tống Hải Thành vừa rời đi Lâm Ý Hân lại nhìn Lê Uyển dõng dạt nói.

“Kịp kịp ạ, nhưng bao giờ mới có bản thiết kế ạ!” Lê Uyển vui mừng lên tiếng.

" Chắc mất một ít thời gian, cũng không lâu lắm đâu!"Lâm Ý Hân lại dửng dưng nói.

“Nhà thiết kế lớn nào thế ạ, ở đây cũng đã hợp tác với nhiều nhà thiết kế lớn, tôi có thể nhờ quản lý liên hệ đến tận nơi lấy sẽ nhanh hơn ạ!” Lê Uyển lại nói tiếp.



“Không cần, người đó là tôi!” Lâm Ý Hân mặt không biến sắc, miệng không cười khẳng định.

“Haha, buồn cười thật đó, tự nhận mình là nhà thiết kế à, ảo tưởng, để tôi xem cô vẽ ra được bộ đồ như thế nào?” giọng Tô Thanh Thanh lại đột ngột xuất hiện khiến cho Lê Uyển có chút lo lắng.

"Anh thay xong thì chụp cho em một tấm nhé, em muốn lưu vào điện thoại!

Vâng anh có việc thì đi trước đi, một lát em đón xe về là được rồi, yêu anh!" Lâm Ý Hân không để ý đến Tô Thanh Thanh, chợt thấy điện thoại Tống Hải Thành gọi cho mình, cô liền bắt máy nói.

'Thành Thành về trước cũng tốt, mình thật không muốn cho Tô Thanh Thanh này được hưởng ké mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp trai của Thành Thành ’

" Chị có thể lấy cho em một mẫu giấy A4 không?" Lâm Ý Hân nhìn Lê Uyển nói, cô thật sự phớt lờ Tô Thanh Thanh.

“Cô…” Tô Thanh Thanh tức tối muốn tiến đến chỗ Lâm Ý Hân gây sự tiếp, nhưng điện thoại ả ta reo lên, Tô Thanh Thanh vội vàng nghe máy, miệng liên tục dạ dạ vâng vâng rồi không quan tâm cô mà rời đi.

Lê Uyển cầm vài ba tờ giấy đến trước mặt cô, Lâm Ý Hân lấy trong túi một cây bút bi, nhanh chóng vẽ nghệch ngoạc lên giấy, vài phút sau liền có một mẫu váy dạ hội có một không hai hiện trên mặt giấy.

Lâm Ý Hân còn cẩn thận ghi chú tất cả số đo,chất liệu, loại vải, màu vải, đường kim như thế nào, dùng loại chỉ may nào lên một mẫu giấy khác, người trong nghề hoặc thậm chí mới vào nghề cũng đều hiểu rõ được.

Cô đưa bảng vẽ vừa rồi cho Lê Uyển, cô nhân viên nhận được bảng thiết kế, lòng tràn đầy ngưỡng mộ, Lê Uyển nhanh chóng cúi chào Lâm Ý Hân tức tốc chạy đi làm việc cho cô.

“Hẹn gặp cô ở buổi tiệc Tô Thanh Thanh, tôi thù dai lắm đấy, hôm đó tôi sẽ trả lại cái tát ngày hôm nay!” Lâm Ý Hân đứng lên rời khỏi ghế salon miệng cô hiện lê ý cười ma mảnh.