Buổi lễ đính hôn cuối cùng cũng đã kết thúc viên mãn, Lâm Điền ngồi xuống ghế bắt đầu căn dặn đôi trẻ.
“Ta biết có cũng không cấm cản được bọn cháu, ‘cái gì cũng ăn bằng sạch rồi’, đính hôn rồi nhưng cái Hân nó vẫn còn đi học, cái gì cũng phải tiết chế một chút,đừng để có bầu khi chưa chưa đủ mười tám tuổi, nên dùng các biện pháp an toàn như dùng bao chẳng hạn, tuyệt đối đừng uống thuốc ngừa thai sau này lỡ chẵng may không có con được nữa đó!”
Mặt Lâm Ý Hân đỏ như quả gấc, cô không ngờ bác hai của mình lại có thể thẳn thắn những chuyện tế nhị như vậy.
“Vâng con biết rồi ạ!” Tống Hải Thành nhanh nhẹn đáp.
“Từ hôm nay ta giao cái Hân cho con luôn, đồ chắc không cần dọn gì nhiều, chắc chắn cậu sẽ mua những thứ tốt nhất cho nó, ta chỉ đem qua cho nó một ít đồ cá nhân, cùng mỹ phẩm nó đang dùng.
Còn đây, là của hồi môn ta cho con bé, tuy không nhiều và đắt tiền như bộ trang sức kia, nhưng nó là tất cả của ta, con cứ nhận lấy, cất cho kỹ, sau này nếu có gì ấm ức còn có cái mà dùng” Lâm Điền vỗ vỗ tay Lâm Ý Hân giọng ông nghèn nghẹn nói.
“Sẽ không có chuyện em ấy sẽ chịu ấm ức đâu ạ, bác hai cứ yên tâm ạ!” Tống Hải Thành cũng chồng tay mình lên tay của hai người chân thành nói.
“Ta biết chứ, nhưng dù sao cũng không để con bé phải tay trắng theo cậu được, ba mẹ nó đã không thể ở bên cạnh nó, ta sẽ thay họ lo cho con bé!” Lâm Điền lại sụt sùi.
Tay Lâm Ý Hân lau đi khóe mắt của ông, đôi mắt cô cũng bắt đầu ngân ngấn.
“Bác hai yên tâm, đây là giấy tờ của tất cả những bất động sản có tên của con, ngày hôm qua đã hoàn tất chuyển nhượng sang tên hết cho Hân Hân, thẻ ngân hàng, thẻ đen, thẻ vàng tất cả thẻ chính của cháu đều đưa tất cả cho em ấy, cháu là người giữ thẻ phụ” Tống Hải Thành lại móc trong túi ra một sấp thẻ, chỉ lấy lại một chiếc thẻ mới tinh liền nói.
“Anh không sợ em dùng hết tiền của anh sao?” Lâm Ý Hân nhìn anh nói.
“Tiền anh kiếm chỉ để cho em tiêu xài, nếu sợ em xài hết thì anh đưa em làm gì?” Tống Hải Thành xoa xoa chiếc đầu của cô lại nói tiếp.
“Anh…”
“Thôi ta no rồi đi ngủ đây, ở đây ăn ‘cơm tró’ của hai đứa chắc ta nôn hết ra mất!” Lâm Ý Hân định nói gì đó liền bị Lâm Điền cắt ngang, ông nói xong liền đứng lên rời đi về phòng mình.
Nhìn bóng Lâm Điền đi khuất, Lâm Ý Hân mới nói nhỏ với Tống Hải Thành.
“Thành Thành, bác hai ngày trước luôn thích được có một mảnh đất trồng cây, nhà trước đây lại quá nhỏ không có nơi cho bác hai trồng, sau này đón bác hai về, anh có thể cho bác ấy một góc trong vườn nhà anh không?”
“Tất cả trang viên, vườn nhà, bác ấy thích trồng gì, ở đâu cũng được!” Tống Hải Thành cưng chiều vuốt lấy tóc cô nói.
“Anh thật tốt!” Lâm Ý Hân choàng tay lên cổ Tống Hải Thành hôn chụt lên má anh nói.
“Được rồi chúng ta về phòng ngủ thôi!”Lâm Ý Hân uể oải muốn đứng lên về phòng.
“Khoan, còn một chuyện nữa!” Tống Hải Thành kéo cô ngồi lên đùi mình nói.
“Chuyện”
“Uhm, em thích thiết kế phải không?”
“Sau khi tốt nghiệp em sẽ vào đại học Hoa Lâm, chọn chuyên ngành thời trang, em từng nói với anh là trong mộng cảnh em là một nhà thiết kế có tiếng chưa nhỉ?” Lâm Ý Hân phấn khích nói.
“Với trình độ của em bây giờ đã có thể mở được một thương hiệu thời trang mới, anh đã chọn cho em một cửa hàng đắt địa rồi, giờ chỉ còn đặt tên chờ ngày khai trương thôi!”
“Nhưng em chỉ mới mười bảy tuổi thôi”
“Ba tháng nữa là sinh nhật mười tám tuổi của em, vậy khi đó chính thức ra mắt luôn!” Tống Hải Thành nựng nựng đôi má của cô yêu chiều nói.
“Vậy là em phải chuẩn bị ngay từ bây giờ, nào là bảng vẽ, tuyển nhân lực, máy móc thiết bị đủ thứ phải lo” Lâm Ý Hân rối rít nói.
“Em chỉ cần lo phần bảng vẽ và đặt tên thương hiệu thôi, còn lại để anh lo!”
“Trong mộng cảnh, chính em tạo ra thương hiệu Lunas, có nghĩa là mặt trăng, giờ em muốn lấy cái tên này được không?” Lâm Ý Hân ngẩng đầu nhìn Tống Hải Thành nói.
“ Được, theo ý em! À mà cái cô Lê Uyển đó, em thấy thế nào!” Tống Hải Thành lại nói.
“Chị Lê Uyển à, chị ấy rất có năng lực nha, cũng rất thích nghề thời trang này đó!” Lâm Ý Hân suy nghĩ nói.
“Cô ta là con gái của chủ tịch Lê, sau này sẽ rất có ích cho em, bên đó nghe đâu cũng đang chuẩn bị mở rộng sang lĩnh vực thời trang đó!”
“Được vậy sáng mai em gọi cho chị ấy hỏi ý chị ấy xem sao?”
Lâm Ý Hân vừa trầm ngâm suy nghĩ gì đó liền đã bị Tống Hải Thành bế thóc lên, thẳng một đường đưa ‘vợ yêu’ về phòng ngủ.
“Anh làm gì vậy, mau thả em xuống, mọi người nhìn kìa!” Lâm Ý Hân trốn mặt trong ngực Tống Hải Thành, tay vỗ vỗ vào tay anh nói lớn.
“Em không hét lên như này thì chắc chẳng ai dám nhìn đâu!” Tống Hải Thành cúi người nói nhỏ vào tai cô, anh lại cười trêu chọc.
Mặt Lâm Ý Hân thì đỏ như gấc, nhưng nụ cười hạnh phúc không hề thiếu trên môi của cả hai.
“Thành Thành, sao anh lại tốt với em như vậy, anh không sợ em nuông chiều quá sinh hư sao?” Lâm Ý Hân đưa tay ôm lấy cổ Tống Hải Thành thâm tình nói.