Sau khi ông đi, hai anh em lủi thủi đi vào nhà, bước vào nhà, A Nguyệt liền cảm thấy trống vắng lạ thường, gương mặt cô bé có hơi đượm buồn vì sự vắng mặt của ông, phải nói từ nhỏ tới lớn,cô chưa bao giờ xa ông cả nhưng vì lần này anh của ông bệnh nên giờ ông buộc phải đi. Cô bé thở dài một hơi, anh thấy cô như vậy thì bước tới gần cô bé, trực tiếp bồng cô lên, hôn nhẹ vào cái má phúng phính của cô rồi buông lời dỗ dành cô bé
" A Nguyệt ngoan, ông đi một tuần thôi rồi về, hai anh mình nhất định phải trông nhà thật tốt như vậy, ông đi cũng yên tâm, em không muốn ông đi mà vẫn lo lắng cho chúng ta phải không?"
A Nguyệt nghe anh nói vậy thì gật gật đầu, đôi mắt hơn buồn nhưng lát sau đã ánh sáng vui vẻ mọi lần
" Dạ, em không muốn để ông lo đâu "
Anh gật đầu rồi thả cô xuống cái ghế gần đó rồi luôn tay luôn chân trong bếp dọn chén ra ăn cơm cũng không quên nói thêm gì đó
" Vậy thì em phải ngoan ăn thật nhiều, đi chơi thật vui lúc nào cũng ngoan như vậy ông mới yên tâm được"
Anh nói xong lời này thì cũng nhanh chóng ngồi đối diện A Nguyệt, tay sới cơm để trước mặt cô, sau mới từ tốn sới cơm cho mình, cô bé lúc này" dạ " một tiếng rồi mới hướng đôi mắt nhìn thức ăn trên bàn, đôi mắt cô bỗng nhưng phát sáng, cổ họng cũng chuyển động lên xuống,anh nhìn là biết cô đang rất thèm à vì hôm nay nấu toàn món cô thích không mà thôi.
" Thích không? " Anh hướng cô nhìn một lát, thấy cô gật đầu như giã tỏi thì bật cười thành tiếng,tay cũng vì thế cũng gắp liên hồi cho cô bé trước mặt, miệng nói thì tay cứ gắp
" Thích thì ăn nhiều vô, ăn nhiều mới mau lớn chứ!".
Cô nghe vậy thì ngoan ngoãn ăn hết phần ăn mà anh gắp cho mình, anh thấy vậy thì gật đầu vừa ý. Buổi cơm của hai người cứ thế diễn ra trong ấm cúng tuy rằng thiếu đi ông nhưng cả hai anh em cũng không để thừa chút đồ ăn nào, ăn xong cô còn phụ anh lau bàn, còn anh thì rửa chén. Khung cảnh này quả thực rất bình dị, không có gì đặc biệt nhưng rõ là một bức tranh hoà thuận của hai anh em họ.
Cứ thế rồi cũng tối, tới giờ hai anh em ngủ, nhà có hai phòng, bình thường thì anh ngủ với ông trong một phòng, còn cô thì được ngủ trong một phòng khác.Do hôm nay ông đi sớm nên anh ngủ một mình, còn cô thì không khác gì nhưng khi đến đêm, gió bất đầu nổi lên mưa cũng rơi ngày thêm nặng hạt, sấm chớp liên hồi rồi " đùng" một phát khiến cho cô bé đang hiu hiu buồn ngủ giật mình tỉnh ngủ, tay chân cô bé bắt đầu rung lên, cơ thể cô bé co ro người mình lại đắp chăn kín mích từ đầu tới chân,miệng không ngừng lẩm bẩm niệm " Mô Phật". Có lẽ cô bé không được trời thương trời lại chớp một cái, theo đó là ánh sáng của tia sét đánh xuống khiến cô bé thêm run rẩy sợ hãi, vội bước xuống giường nhưng vì quá sợ, chân cô bé cũng run quá nên không đứng vững mà té nhào ra nên nhà. Anh bên này nghe tiếng "đùng" bên phòng cô, nên anh ngồi dậy lại nghe tiếng kêu có phần ngất quảng do run rẩy
" Anh....Anh ơi...anh ơi em em sợ quá.. sợ quá"
Anh nghe dậy thì chạy ngay xuống giường, tim anh đập nhanh bước chân cũng ngày càng nhanh hơn hướng tới cửa phòng cô mà mở cửa, cũng may cô không có thói quen chốt cửa trước khi ngủ nên anh cũng mở cửa phòng cô dễ dàng. Mở cửu ra, nhìn vào căn phòng anh giựt mình nhìn thấy em gái nhỏ của mình đang nằm trên nền nhà, cái mền cũng đang quấn trật người cô, đầu tóc cô rối bù, gương mặt đẫm nước mắt của cô càng làm anh đau lòng vội chạy tới chỗ cô, bồng cô lên giường, cô thấy anh như thấy đấng cứu thế được anh bồng lên thì òa khóc lớn, dùi gương mặt đang khóc của cô vào vai anh,hai tay ôm lấy cổ anh cứ thế cả người cô dính chặt trên người anh, tới khi anh bồng cô tới giường,cô cũng không buông anh ra ngược lại càng khóc lớn hơn
" Hức hức...em em sợ...anh ơi"
Thấy cô như vậy anh càng thương cô hơn, với tay xoa sau ót của cô vỗ về
" A Nguyệt ngoan, anh thương, giờ anh đang ở đây sau em còn khóc thế, em cứ khóc vậy có biết anh đau lòng lắm không? "
Anh nhớ anh ở cùng hai ông cháu họ gần một tháng, đây là lần đầu tiên anh thấy cô khóc thương tâm như vậy. Trước giờ cô luôn là một cô bé vui vẻ và mạnh mẽ lúc nào cũng tỏ ra một năng lượng tích cực, nhiều lúc anh cảm thấy cô như mặt trời nhỏ vậy, vì mặt trời nhỏ này lúc nào cũng nở nụ cười thật tươi với anh,ngay cả khi cô kể anh nghe về xuất thân của mình là trẻ mồ côi, bản thân cô bé không phải cháu gái ruột của ông thì cô vẫn sẽ cười thật tươi như chuyện đó không phải của cô, lúc đó anh ngày càng nhận định hơn rằng cô trưởng thành trước tuổi, thế mà hôm nay cô lại òa khóc như một đứa trẻ thế này, như vậy cũng tốt cô cứ là một đứa trẻ, có càng quấy thế nào anh cũng tình nguyện mà dỗ dành cô, còn hơn là cô cứ che dấu nỗi niềm của mình rồi bất bản thân mạnh mẽ, rõ ràng cô chỉ mới sáu tuổi thôi. Càng nghĩ anh càng thương cô hơn, thương này không phải thương hại gì mà là thương yêu, tay anh cũng bất giác vỗ vỗ phía sau lưng cô, nhịp điệu nhẹ nhàng miệng cũng cứ thế từ tốn nói
" Anh ở đây rồi, A Nguyệt đừng sợ nữa nha"
Cô được anh vỗ về thì thì tiếng khóc cũng theo đó nhỏ dần rồi nín hẳn nhưng tay chân cô vẫn bám chặt người anh, anh thấy thế cũng không khó chịu ngược lại còn rất hưởng thụ sự dựa dẫm này của cô,môi anh bất giác cười trêu ghẹo cô
" A Nguyệt, em cứ bám anh thế này sau anh về phòng ngủ được đây, giờ anh đang rất buồn ngủ a "
A Nguyệt nghe anh nói thì cũng miễn cưỡng buông anh ra, nhưng vừa buông ra thì trời lại chớp một cái, nối tiếp theo đó là tiếng sét đánh xuống " đùng" làm cho cô lại nhào lại người anh nữa, tay chân bám anh chặt cứng ngắt. Anh thấy cô vậy thì cười,hôn nhẹ lên má nói
" Em cứ ôm anh thế sao anh về phòng ngủ được đây, mai anh phải thức sớm để ra chợ đầu mối lấy hoa về bán nữa chứ!"
Ông trước khi đi, còn đưa tiền cho anh,dặn anh thức sớm rồi ra chợ lựa hoa tươi, còn phải dặn người ta giao tới nhà nữa. Cũng may từ lúc anh về đây sống,anh đã đi theo ông đi chợ lựa hoa, được ông chỉ rất tỉ mỉ về cách lựa hoa và còn chỗ ông hay lấy hoa về bán. Lần này ông đi, có vài đơn người ta đặt hàng trước nên không hủy được, vì thế ông dặn anh rất kĩ trước khi đi. Giờ mà anh không ngủ thì không biết ngày mai thức nổi không, nhưng dù vậy anh cũng sẽ cố làm cho trọn vẹn nhiệm vụ mà ông đã giao, chỉ anh muốn ghẹo cô bé đang ngồi trong lòng anh thôi
A Nguyệt nghe anh nói vậy thì bối rối sau đó lại lo lắng
" Vậy, vậy anh ngủ ở đây với em đi được không? "
Cô bé lo lắng nhìn anh, đôi mắt khẩn trương vô cùng đã vậy anh còn nghe thêm câu
" Em xin anh đấy"
Anh nghe thế thì vui trong lòng, ngoài mặt cũng không giấu mà nở nụ cười, nhướng người hôn lên trán cô nói
" Được, vậy hai anh em mình ngủ chung nha, nhưng trước khi ngủ,em phải cho anh coi chân của em sau đã, có phải khi nãy em đã té phải không? "
A Nguyệt" dạ" một tiếng rồi vén quần lên cho anh coi, vừa vén lên mặt anh đã tối sầm lại, chân cô bị rách một đường ở đầu gối, có chỗ thì bị bầm, anh vội vạch lòng bàn tay cô lên thì bị xước, anh đau lòng thổi nhỏ vào tay cô nói:
" Em có đau không?"
A Nguyệt gật nhẹ đầu, anh liền với tay lấy hộp sơ cứu ra, tay nhanh thoăn thoắt rửa vết thương rồi thoa thuốc băng bó cho cô miệng không ngừng dặn dò
" Mai này tuyệt đối không được sơ ý làm mình bị thương biết không? Có sợ thì kêu anh,anh chạy qua, chứ không có vội chạy mà té thế này được "
Cô nghe anh nói thì gật đầu lia lịa, thấy cô thế thì anh kéo cô xuống giường, bản thân cũng vì thế mà nằm xuống, hai anh em cứ thế ôm chầm lấy nhau, A Nguyệt thì yên tĩnh chìm vào giấc ngủ còn người nào đó được ôm mà nở nụ cười.