Ngày hôm sau, hắn đích thân chở cô về biệt thự Lục gia để thăm ba mẹ của anh, khi chiếc xe Bugatti chạy vào trong sân, quản gia thấy hắn về còn đem theo tiểu thư Nhược Hi về nữa, bà chạy vô nhà báo cho ông bà Lục biết, bà Lục khi nghe được tin con gái nuôi bà về thì bỏ trái cây xuống chạy ra đón cô, ông Lục cũng chạy theo mà không theo kịp vợ mình.
- Ba mẹ nuôi, con chào hai người.
- Hi Hi à, chúng ta nhớ con chết mất, con về là tốt rồi, con tại sao lại khờ khạo như vậy chứ, con không cần ông bà già này nữa sao, không nhớ chúng ta sao...con...
- Bà à, bà cho con bé vô nhà đi chứ, rồi từ từ hỏi, bà hỏi nhiều như vậy con bé nó lại chạy nữa giờ.
Ông Lục thấy vợ mình hỏi Hi Hi nhiều đến nỗi con bé chưa kịp trả lời nên ông mới nói vợ mình, cả ba người được phen cười phá lên.
Nhưng họ quên mất vẫn còn sự tồn tại của một người nơi đây, họ không thèm đếm xỉa đến, Lục Thiên Ngạn anh không biết mình là cái gì trong biệt thự Lục gia này nữa.
- Ba mẹ à, con trai hai người đứng đây, hai người có thấy không vậy, sao không ai đếm xỉa tới con vậy trời.
- Mẹ còn chưa hỏi tội mày đấy,mày bắt nạt Hi Hi phải không, sao con bé nó gầy đi như vậy chứ, lát mẹ sẽ tính sổ với mày sau.
Đi thôi Nhược Hi chúng ta vô nhà thôi con.
Vào đến phòng khách Lục gia, bà cho người mang trái cây và nước lên cho cô dùng, bà vuốt v e lấy tấm lưng, khuôn mặt cô để xem cô như thế nào rồi, sao mà nhìn bà xót quá đi.
- Nhược Hi bây giờ con đang ở đâu, có đầy đủ tiện nghi không con?
- Dạ...
- Cô ấy đang ở biệt thự của con, sau này cô ấy sẽ là Lục thiếu phu nhân thì cũng nên về đó ở trước đi cho quen, nên mẹ không cần lo.
Nhược Hi cô chưa kịp nói thì Lục Thiên Ngạn hắn đã chặn họng cô rồi, cô đang định tố giác hắn với ba mẹ mà bị hắn cướp lời trước, còn dùng ánh mắt đe doạ nhìn cô nữa chứ.
- Sao lúc trước đứa nào nói Hi Hi thế này, thế kia mà, còn dùng những lời lẽ không đáng mặt đàn ông để sỉ nhục con bé đó ha.
Nhược Hi à, con qua đây ở với ba mẹ, ở bên nhà thằng Lục Thiên Ngạn này mẹ không có yên tâm chút nào.
- Không được, nếu mẹ dẫn cô ấy qua đây thì con cũng sẽ qua đây, ở chung một phòng với cô ấy luôn, phải không Lục thiếu phu nhân.
Anh dùng giọng nói đe doạ cô, nếu cô ho he gì cho ba mẹ anh biết, chắc chắn anh sẽ không tha cho cô.
- Ba mẹ à, con ở bên đó không sao đâu ạ, từ từ cũng quen ấy mà, me đừng có lo nha, rảnh con sẽ qua đây chơi với mẹ thường xuyên, nếu mẹ rảnh mẹ cũng qua chơi cho con đỡ buồn nha.
Nói chuyện một hồi thì bà Lục dẫn cô ra ngoài chơi, còn dẫn cô đi gặp tiểu Vũ, Diệc Phàm và Mặc Nhi nữa, họ ai ai cũng vui mừng khi gặp lại cô, mới đầu họ giả vờ giẫn dỗi cô vì đi mà không nói với họ tiếng nào, nhưng bây giờ trở về rồi, nên họ không giận cô nữa, bọn họ đi ăn uống, mua sắm, rồi kể chuyện cho nhau nghe, rồi họ lên trường nhập học lại cho cô để cô đi học lại.
Lục Thiên Ngạn thì lên tập đoàn, tối anh sẽ tới đón cô.
Tại tập đoàn, trong căn phòng làm việc, một người phụ nữ quần áo hở hang, với mùi nước hoa khiến người khác phải khó chịu, ả ta ngồi lên đùi của Lục Thiên Ngạn, dựa người vào người anh, cặp ng ực nảy nở của cô ta cố cọ xát vào người anh, khiến anh cảm thấy khó chịu, phiền phức, không một chút phản ứng gì gọi là nhu cầu của đàn ông, nhưng nếu là Hi Hi thì khác.
- Thiên Ngạn à, em thấy anh bây giờ lạnh nhạt với em lắm đó, anh có biết như vậy làm em buồn lắm không.
Lý Thiên Hương cô ta sáng ra ở nhà chán quá, gây với đám người giúp việc xong thì cũng lên tập đoàn tìm hắn, lên đây thấy hắn đang vùi đầu vào đống giấy tờ mà không thèm ngó ngàng đến cô, khiến cô ta không vui chút nào.
- Ngoan, đừng quậy để anh làm việc, thẻ này em cầm lấy mua sắm những gì em thích đi.
- Ưm...em không chịu đâu...chúng ta chia tay nhưng đó là do em bị người ta ép thôi, chứ em còn yêu anh lắm...Thiên Ngạn à.
- Bé cưng, anh biết em chịu khổ nhiều nên bây giờ anh đang bù đắp cho em đó, như vậy chưa được sao.
- Em muốn được như trước đây cơ, chứ bây giờ anh lạnh nhạt với em quá trời, hay là vì Nhược Hi cô ta quyến rũ anh.
- Em tốt hơn hết nên an phận của mình, đừng có đụng tới cô ấy, chuyện em gây sự với cô ấy ở hồ nước anh biết, nhưng không làm gì.
Em biết điều chút đi, ra ngoài đi anh còn có việc.
Ả ta tức tối không làm gì được, con ranh đó dám cướp đi Thiên Ngạn của cô, một con mồi béo như vậy cô ta làm sao mà để mất được, cô ta ra ngoài gọi cho ai đó, điện thoại kết thúc mặt cô ta hiện lên tia độc ác, dường như cô ta sẽ không để yên khi bản thân mình sắp mất miếng mồi ngon.
Việc Lý Thiên Hương làm anh đều biết, nhưng anh không hiểu sao luac đó lại mắng Nhược Hi mặc dù biết cô không phải người sai, chỉ biết khi đó anh rất lo lắng cho Lý Thiên Hương nên đã trách mắng cô.
Cứ thế cũng được hai tháng trôi qua, tối hôm đó anh đang chuẩn bị lấy quần áo đi tắm thì thấy Nhược Hi đang uống thứ gì đó, anh thắc mắc chẳng lẽ cô bị bệnh sao, bị bệnh sao phải uống thuốc lén lút vậy chứ, anh đi ra giật lấy lọ thuốc từ tay cô khiến cô giật mình, hên là viên thuốc cô cho vào miêngn vừa kịp trôi xuống cùng với nước, chứ không chắc cô sặc mất quá.
Anh cầm lọ thuốc trên tay siết chặt lại, anh nghi nó là thuốc tránh thai, những cũng chưa chắc, anh gọi quản gia kêu bà gọi bác sĩ tới đây để xác nhận lại cho anh, anh lúc này đây nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, để anh mà biết cô giấu anh uống thuốc tránh thai, anh nhất định sẽ không để yên cho cô, còn cô lúc này mồ hôi lạnh cả sống lưng, chốc nữa thôi là anh sẽ nổi điên lên cho coi, cô hai tay bấu chặt vào hai bên váy, thở thôi cũng không dám.
- Tốt nhất nên là tôi sai, chứ tôi mà đúng thì em chết chắc Hi Hi à.
- Cái đó chỉ là thuốc bổ thôi, tôi thấy mình dạo này hơi căng thẳng vì ôn thi cuối khoá nên là uống để giảm căng thẳng...
- Vậy tại sao em phải lén lút, tốt nhất là em nên nói cho rõ, đừng có mà nói dối tôi..