Xe của hai người đến cổng hội trường một trước một sau, có nhân viên công tác đã đợi sẵn ở đó.
Trong hội trường tiếng người huyên náo, bên ngoài cũng có rất nhiều người vây quanh, có fan của nghệ sỹ tham gia đêm hội, có phóng viên của các tờ báo nhỏ, tất cả đều đang cầm máy ảnh chụp nghệ sỹ liên tục.
Lối vào là một con đường dài ngoằng, nhưng chỉ đủ cho một chiếc xe đi qua.
Xe của Thẩm Tiêu vào trước, men theo con đường, dừng ở quảng trường.
Thẩm Tiêu xuống xe.
Khoảnh khắc anh xuất hiện, người hâm mộ lập tức điên cuồng hét chói tai.
“Tiêu thần! Tiêu thần!…”
Tiếng hô vang thấu trời xanh.
Các nhân viên xung quanh cũng rất kích động, họ cảm thán, không hổ là thị đế, thể diện khác hẳn.
Thẩm Tiêu nở nụ cười nhạt, vẫy tay chào fan, đi theo nhân viên lên bậc thang, tiến vào cửa hội trường.
Đến khi người bên ngoài không nhìn thấy nữa, anh mới dừng lại và không đi tiếp.
Nhân viên hỏi: “Anh Thẩm, sao vậy ạ?”
Thẩm Tiêu quay đầu nhìn ra ngoài, nói: “Tôi đợi người.”
Nhân viên có phần tò mò, với địa vị ngày nay của Thẩm Tiêu trong giới, người khiến anh phải đợi không nhiều lắm.
Thấy vẫn còn sớm, nhân viên cũng không tiện giục anh, bèn đứng đó đợi với anh.
Đợi suốt nửa tiếng, mấy nhóm đã đi qua họ, thế mà vẫn chưa đợi được người Thẩm Tiêu cần.
Thẩm Tiêu chẳng mảy may mất kiên nhẫn, vẫn luôn nhìn chằm chằm lối vào.
Nhân viên càng lúc càng tò mò, cũng nghển cổ nhìn ra bên ngoài, muốn biết rốt cuộc là ai có mặt mũi oách thế, khiến Thẩm Tiêu phải đợi.
Lúc Giản Tinh và Lâm Tuệ vào hội trường thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Giản Tinh không có xe, xe là của Lâm Tuệ, khoảng hơn 100 nghìn, gọi là thay cho đi bộ mà thôi.
Ở chốn Kinh Đô, nó thật sự hơi quèn.
Lái đi đường thì không sao, nhưng lái đến chỗ toàn minh tinh thì có vẻ không đáng để vào mắt.
Xe là mặt mũi của minh tinh, minh tinh có kém cỏi đến mấy cũng sẽ có chiếc xe để tham gia đêm hội.
Thế là, lúc hai người đi vào, nhân viên tưởng họ lái nhầm chỗ, bèn ngăn họ lại, yêu cầu họ lái sang chỗ khác.
Giản Tinh hạ cửa xe xuống, lấy thiệp mời ra, nhân viên lại yêu cầu cậu xuất trình thẻ căn cước.
Lần đầu tiên Giản Tinh tham gia đêm hội, không thấy có gì sai, cậu lấy thẻ căn cước ra cho đối phương xem.
Khi nhân viên xác nhận được thân phận của Giản Tinh, miệng há to đến nỗi có thể nhét một quả trứng gà.
Vụ dây dưa bị những người khác chen ngang, nửa tiếng sau hai người mới vào được hội trường.
Fan ở cổng hội trường cũng kinh ngạc và ghét bỏ khi thấy chiếc xe nát này, nhao nhao đoán xem là minh tinh nhỏ hạng 18 nào, không ngờ người xuống xe lại là Giản Tinh.
Khoảnh khắc nhận ra cậu, sự ghét bỏ khi nãy bị quăng ngay ra sau gáy, họ điên cuồng hét lên.
“Sao Nhỏ! Sao Nhỏ!”
Giản Tinh tạm biệt Lâm Tuệ và xuống xe, nhận được đãi ngộ nhiệt tình như vậy, cậu hơi xấu hổ.
Cậu vẫy tay chào người hâm mộ, nở nụ cười rạng rỡ, lập tức dẫn đến những tiếng hét còn điên cuồng hơn, cùng với vô số ánh đèn chớp nhoáng.
“Á á á á, sao có thể đáng yêu thế này!”
“Muốn véo ghê, phải làm sao đây.”
…
Đối mặt với sự nhiệt tình ấy, Giản Tinh hơi bối rối, đành đỏ mặt đứng đó, không biết nên làm gì.
Đến khi nhân viên chạy lên bảo cậu có thể vào trong hội trường rồi, cậu mới thở phào.
Cậu vẫy tay chào fan lần nữa, sau đó đi theo nhân viên lên thềm.
Thẩm Tiêu nghe tiếng hét là biết Giản Tinh đến rồi, anh bước lên hai bước, đợi ở ngay cửa, trông thấy nhân viên dẫn Giản Tinh lên.
Giản Tinh đi khá nhanh, vừa bước lên bậc thềm cuối cùng thì thấy Thẩm Tiêu đứng ở cửa, hiểu ra anh đang chờ mình, cậu cười rạng rỡ, bước nhanh tới: “Anh Thẩm.”
“Sao lâu thế?”
“Ở cổng hội trường kiểm tra thẻ căn cước mất một lúc, sau lại kẹt xe thêm một lúc.”
Thẩm Tiêu nhíu mày: “Thẻ căn cước?”
Anh lạnh lùng nhìn sang nhân viên sau lưng Giản Tinh.
Nhân viên nọ biến sắc, vội kính cẩn nói: “Xin lỗi anh Thẩm và cậu Giản, chắc khâu nào đó đã xảy ra vấn đề, tôi sẽ đi điều tra ngay.”
Giản Tinh nghi hoặc: “Thẻ căn cước thì làm sao? Có gì sai ư?”
Thẩm Tiêu cười lắc đầu: “Không sao, vào thôi.” Người tham gia đêm hội long trọng thế này lại phải xác nhận thân phận bằng thẻ căn cước, đấy là một kiểu sỉ nhục.
Cũng chỉ có Giản Tinh mới không để ý.
Giản Tinh không nghi ngờ gì, đi theo Thẩm Tiêu vào phòng hóa trang.
Lúc đợi thợ trang điểm, Thẩm Tiêu nhìn cậu qua gương, hỏi: “Căng thẳng không?”
Giản Tinh chỉ thấy khá mới mẻ, lắc đầu: “Không mà.
Anh Phó nói em chỉ cần theo sau anh và chị Nhan Chỉ, đi thảm đỏ xong là được.”
Phỏng vấn đoàn phim cũng do Thẩm Tiêu và Nhan Chỉ phụ trách trả lời, cậu chỉ cần làm nền thôi.
Thẩm Tiêu bật cười, hạ thấp giọng khen ngợi: “Sao Nhỏ của chúng ta giỏi thật đấy, lần đầu tiên anh đi thảm đỏ đã lo sốt vó luôn.”
Trang điểm xong, hai người được dẫn vào phòng chờ.
Thảm đỏ có thời gian và thứ tự sẵn, lúc này đã gần đến thời gian bắt đầu, gần như tất cả mọi người đều đang đợi ở đây.
Nơi này bao gồm toàn bộ trai tài gái sắc của giới giải trí, cực kỳ chói mắt.
Phòng chờ rất lớn, bố trí rất nhiều bàn ghế, nhưng người ngồi rất ít, đa số đều đang đứng túm năm tụm ba, nhỏ giọng trò chuyện.
Trước khi đến, Thẩm Tiêu đã dạy cho Giản Tinh, thảm đỏ của Đêm hội phim ảnh tính bằng đơn vị đoàn phim, đa số những người đứng với nhau đều là người chung đoàn.
Giản Tinh chỉ nhận ra vài người, nhìn sơ qua một lượt, ngoại trừ đoàn phim ‘Cảnh sát đặc nhiệm quốc gia’, ‘Gương đồng’ và ‘Kỳ thi đại học của chúng ta’, còn lại cậu gần như không biết.
May mà đã trải qua mấy ngày học hành cấp tốc, cậu có thể đọc tên hầu hết mọi người.
Thẩm Tiêu và Giản Tinh sánh vai đi vào phòng chờ, hai người tự mang hào quang, vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, ngay lập tức có không ít người đi về phía họ.
Trên đường, Lâm Tuệ đã phổ cập cho Giản Tinh, giới giải trí là nơi nhìn người, bữa tiệc giống kiểu Đêm hội phim ảnh là cách tốt nhất để nhận ra sức ảnh hưởng của một người.
Một người có sức ảnh hưởng thế nào, khi anh ta vào hội trường là biết.
Trước đó Giản Tinh không hiểu, nhưng nhìn Thẩm Tiêu được mọi người vây quanh, cậu cuối cùng cũng hiểu ý của Lâm Tuệ.
Người có hào quang chiếu rọi khắp nơi, đương nhiên là ánh trăng được muôn sao vây quanh.
Giản Tinh bị chen sang một bên, đang định rời đi, một giọng nói quen thuộc mang theo ý cười chợt truyền đến: “Cậu Giản, sao thấy tôi là đi vội thế? Chẳng lẽ tôi đắc tội cậu Giản chỗ nào à?”
Câu nói ấy thu hút sự chú ý của mọi người, Giản Tinh cũng trở thành tiêu điểm trong phòng, bởi vì người nói quá có trọng lượng.
Giản Tinh lễ phép đáp: “Chào anh Hàn.”
Người đến là Hàn Đinh.
Ánh mắt Hàn Đinh đảo qua đảo lại giữa Thẩm Tiêu và Giản Tinh, ý cười sâu thêm, anh đứng trước mặt Giản Tinh: “Cậu Giản, lâu rồi không gặp, gần đây ổn chứ?”
“Ổn lắm, anh Hàn thì sao?”
Hai người thoải mái trò chuyện, trong mắt người lạ thành ngay ý khác.
Hàn Đinh có thân phận gì? Cựu ảnh đế, hiện là chủ tịch của Hiệp hội Điện ảnh và Âm nhạc quốc gia.
Nói không ngoa lắm, hiện tại anh giậm châm một cái là cả giới giải trí phải rung chuyển.
Người như vậy lại chủ động hỏi han Giản Tinh, có thể thấy quan hệ của hai người không hề tầm thường.
Nhớ lại trước kia ai đó nói sau lưng Giản Tinh có người chống đỡ, mọi người không nhịn được suy đoán, người nọ có phải Hàn Đinh không.
Nói chung, mấy câu của hai người đã khiến Giản Tinh được tất cả mọi người xem trọng.
Lúc mọi người không để ý, Thẩm Tiêu nhìn Hàn Đinh và cười khẽ, kèm theo mấy phần cảm kích.
Hàn Đinh không để ý đến Thẩm Tiêu, nói với Giản Tinh: “Ừm, cũng tốt lắm.
Lâu rồi không gặp chị cậu, khi nào mọi người cùng nhau ăn một bữa nhé.”
Giản Tinh chớp mắt, hồi lâu không phản ứng, lúc đang định gật đầu đồng ý thì nghe thấy tiếng của Nghiêm Nhan.
“Cậu Giản hôm nay đẹp trai ghê.”
Giản Tinh vui vẻ cười nói: “Chị.”
Hàn Đinh cũng cười gọi: “Nhan Nhan.”
Nghiêm Nhan lườm anh một cái, đi đến bên cạnh Giản Tinh, đứng sát sàn sạt, dùng giọng chỉ hai người nghe thấy, rủ rỉ: “Bố chị cũng đến rồi đấy.”
Giản Tinh kinh ngạc quay đầu nhìn quanh, quả nhiên trông thấy người đang được rất nhiều người vây ở giữa chính là thầy của cậu, Nghiêm Lâm Trung.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, Nghiêm Lâm Trung nhìn sang chỗ cậu.
Trước khi hai người chạm mắt, Giản Tinh cuống quýt quay đi, còn âm thầm dịch bước trốn ra sau lưng Nghiêm Nhan.
Nghiêm Nhan biết tỏng suy nghĩ của cậu, cười xì: “Sao, sợ ông ấy ăn thịt em à?”
Giản Tinh cười hổ thẹn: “Em sợ thầy mất mặt.”
Nghiêm Lâm Trung đã nói với Giản Tinh, trước khi cậu rèn luyện diễn xuất thành tài, không cho phép cậu để người khác biết được quan hệ của họ.
Thế nên Giản Tinh chưa từng nói với bất cứ ai quan hệ của hai người, bao gồm cả Thẩm Tiêu.
Đây là lần đầu tiên cậu gặp Nghiêm Lâm Trung ở chốn công cộng, đương nhiên giả vờ như không quen.
Nghiêm Nhan nhìn mà buồn cười.
Hai người cúi đầu rủ rỉ, Hàn Đinh nhìn kiểu gì cũng thấy ghen…
“Nhan Nhan và cậu Giản thân thiết thật.”
Mắt chua, miệng càng chua.
Nghiêm Nhan lườm anh: “Anh quản được chắc?”
Cô hừ một tiếng, không thèm để ý đến anh, nói với Giản Tinh: “Sao Nhỏ, chị đi trước đây, hôm nào tìm em chơi sau.”
“Tạm biệt chị.”
Nghiêm Nhan đi rồi, Hàn Đinh liền đuổi theo, trước khi đi còn không quên tạm biệt Giản Tinh.
Cảnh này càng khiến mọi người kinh ngạc.
Không ngờ Giản Tinh chẳng những quen biết Hàn Đinh mà còn có quan hệ tốt hơn với cả ca hậu Nghiêm Nhan.
Lẽ nào người chống lưng cho Giản Tinh thật ra là Nghiêm Nhan?
Sau Hàn Đinh và Nghiêm Nhan, lục tục có thêm mấy người đến bắt chuyện với Giản Tinh.
Người đầu tiên khiến Giản Tinh hơi bất ngờ.
“Cậu Giản.”
Giản Tinh quay đầu, nhận ra là Chu Phàm, đây là lần đầu tiên hai người gặp lại từ sau phim ‘Cảnh sát đặc nhiệm quốc gia’.
Chu Phàm là nam chính của bộ phim, hạ mình cao quý chào hỏi cậu, Giản Tinh hơi hãi, lễ phép nói: “Chào anh Chu.”
Chu Phàm nhìn Giản Tinh, cảm khái vạn phần.
Một diễn viên phụ tầm thường ngày ấy, mới có một năm, lần này gặp lại, đối phương đã có danh tiếng chẳng kém gì anh ta rồi.
“Chúc mừng cậu Giản nhé.”
Giản Tinh lễ phép đáp lại: “Chúc mừng anh, bộ phim ‘Cảnh sát đặc nhiệm quốc gia’ của anh Chu được đón nhận rất nồng nhiệt.”
Chu Phàm cười nói: “Cũng nhờ công của cậu Giản nữa.”
Câu chuyện của Giản Tinh vốn chỉ là khúc nhạc đệm của bộ phim, sau khi đạo diễn điều chỉnh cắt ghép, nó đã trở thành câu chuyện nổi bật nhất của cả bộ phim.
Chu Phàm vừa đi, một người khác lại tới: “Cậu Giản, lâu rồi không gặp.”
Giản Tinh thấy Sở Phong Dương cũng rất vui: “Anh Sở, lâu rồi không gặp.” Hàn huyên với anh đôi câu, kể cho anh nghe Lâm Tuệ đang chuẩn bị thi đại học, Sở Phong Dương sung sướng bỏ đi.
Sau đó, có hai người nắm tay nhau đến.
Người đàn ông thấy Giản Tinh có vẻ mờ mịt, chủ động nói: “Cậu Giản, tôi ở Giải trí Tân Truyền, Lưu Ngạn.”
Bấy giờ Giản Tinh mới nhớ ra, đây là tổng giám đốc Tân Truyền đã giúp cậu trong buổi thử vai của ‘Gương đồng’.
“Chào tổng giám đốc Lưu.”
Cô gái xinh đẹp sánh đôi cùng Lưu Ngạn mở to mắt nhìn Giản Tinh, vẻ mặt si mê: “Oa, thì ra cậu là Sao Nhỏ à, Tuệ Tuệ không gạt tôi, đúng là đẹp quá.”
Giản Tinh sửng sốt: “Ý chị là chị Tuệ sao?”
“Ừ, tôi là bạn của Tuệ Tuệ, tôi tên Tống Oánh Oánh.” Cô chỉ sang Lưu Ngạn, “Đây là chồng tôi.”
Giản Tinh ngoan ngoãn chào: “Chào chị Oánh Oánh.”
Tim Tống Oánh Oánh như nở hoa vì dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu: “Ôi sao lại ngoan thế này, khiến chị muốn véo ghê.” Nói rồi định giơ móng ra, song bị Lưu Ngạn ngăn lại.
“Vợ à, cậu ấy là nghệ sỹ nổi tiếng, em làm thế sẽ mang lại phiền phức cho cậu ấy đấy.”
Tống Oánh Oánh tiếc hùi hụi thu tay: “Được thôi, đợi lần sau không có ai thì véo vậy.”
Lưu Ngạn hết cười nổi, vừa dịu dàng vừa kiên quyết kéo tay cô đi.
Đôi này vừa đi, đôi khác lại đến.
“Sao Nhỏ.”
Giản Tinh quay đầu, mừng rỡ: “Cô Viện.”
Một trong hai người chính là Phùng Viện, người từng tham gia chương trình ‘Món ngon và Gia đình’ với Giản Tinh.
Phùng Viện nhoẻn cười dịu dàng: “Chúc mừng cháu, cô xem phim cháu đóng rồi, diễn hay lắm.”
Được người lớn khen, Giản Tinh hơi ngại: “Cảm ơn cô, cháu còn phải tiếp tục cố gắng ạ.”
Phùng Viện bật cười, chỉ sang người bên cạnh bà, giới thiệu cho Giản Tinh: “Đây là chồng cô, Đoàn Hồng, cô đến tham gia Đêm hội phim ảnh với chú ấy.”
Giản Tinh chớp mắt, lễ phép chào: “Chào chú Đoàn ạ.”
Đoàn Hồng cười khà khà: “Cậu Giản à, tôi muốn gặp cậu để cảm ơn từ lâu rồi mà không có cơ hội, không ngờ lại gặp được cậu ở đây.
Tôi xin tự giới thiệu, tôi là người lập kế hoạch của ‘Món ngon và Gia đình’.”
Giản Tinh sững người.
Phùng Viện cười nói: “Chương trình của ông ấy không mời được khách, cô vốn đi cho đủ người thôi, không ngờ lại được trải qua mười ngày vô cùng vui vẻ, cảm ơn Tiểu Tinh nhé.”
Giản Tinh sực nhớ, sau khi chương trình phát sóng, có lần Phó Nguyên thắc mắc với cậu là trong ‘Món ngon và Gia đình’ cậu được lên hình nhiều quá.
Với chương trình giải trí nói chung, thời gian lên hình của khách mời ít nhiều sẽ tỉ lệ thuận với danh tiếng.
Theo lẽ thường, để làm nổi bật Thẩm Tiêu, cảnh quay của những người khác đều sẽ bị cắt bớt phần lớn.
Nhưng đến lúc chiếu, thời lượng của Giản Tinh lại không kém Thẩm Tiêu chút nào, điều này rất bất thường.
Nhờ những cảnh ấy, Giản Tinh mới đạt được danh tiếng không tồi.
Giản Tinh nhìn Đoàn Hồng, lại nhìn Phùng Viện, ngập ngừng như muốn nói.
Đoàn Hồng dường như hiểu ý của cậu, cười bảo: “Cậu Giản đừng nghĩ nhiều.
Cảnh của cậu Giản ở trong chương trình đều đẹp quá, khiến người ta không nỡ cắt đi.
Cảm ơn cậu Giản đã giúp chương trình có được thành tích như vậy.
Cũng cảm ơn cậu đã chăm sóc bà nhà tôi.”
Vợ chồng Phùng Viên đi rồi, Đỗ Minh, Lý Thi Vận lục tục kéo đến.
Trong mắt những người xung quanh, ngoài mặt thì không có gì, trong lòng lại nổi sóng cuồn cuộn.
Ai nói diễn viên mới Giản Tinh không có chỗ dựa không có chống lưng đấy?! Vớ bừa một người trong đây cũng khiến họ hâm mộ và ghen tị lắm đấy nhé!
Tình hình vừa rồi khiến tất cả mọi người ý thức được một việc, trong giới giải trí, Giản Tinh đã có sức ảnh hưởng không nhỏ.
Đợi tất cả mọi người đi rồi, đạo diễn và các diễn viên của đoàn phim ‘Kỳ thi đại học của chúng ta’ cũng đến trò chuyện với Giản Tinh.
Đến khi mọi người đi hết, Giang Cổ vẫn đứng im đấy, vẻ mặt chần chừ.
Giản Tinh nghi hoặc: “Anh Giang, có việc gì sao?”
Giang Cổ ngó xung quanh, chắc chắn không ai nghe thấy mới hạ giọng nói: “Cậu Giản, trước kia tôi có mắt không thấy Thái Sơn, mong cậu giơ cao đánh khẽ.”
Giản Tinh ngỡ ngàng, không biết gã đang nói gì: “Tôi không hiểu ý của anh.”
Mặt Giang Cổ hơi tối, đang định mở lời, nhìn sau lưng Giản Tinh, sắc mặt chợt biến, gã rủa thầm một tiếng, quay người bỏ đi.
Giản Tinh quay đầu, trông thấy người của đoàn phim ‘Gương đồng’ đi đến.
Thẩm Tiêu đi cuối cùng, cười gọi cậu: “Sao Nhỏ, đi thôi.”
Mọi thắc mắc bị ném hết ra sau gáy, Giản Tinh cười tiến lên: “Vâng.”