Em Nghĩ Mình Chạy Đi Đâu?

Chương 23: Mời Anh Vào Nhà


Mã Anh Kỳ thò đầu ra từ trong tấm chăn, chớp mắt nhìn Thạch Dị Quy qua màn hình điện thoại. Cô vẫn chưa hết căng thẳng, khi nhớ lại hình ảnh ướt át của anh lúc nãy, tim đập rộn ràng. Anh thấy cô ngượng như vậy, đã phải cố gắng lắm mới nhịn cười được.

"Vậy hẹn gặp em chiều nay nhé?"

Cô giật mình như vừa thoát khỏi một suy nghĩ gì đó, nhìn anh ngoan ngoãn gật đầu.

"Dạ! Hẹn gặp lại ạ!"

Sau khi vừa tắt máy, Mã Anh Kỳ như nổ tung mà phấn khích đập tay vào gối. Thường ngày, Thạch Dị Quy ăn vận tùy tiện, đơn giản đã đủ cuốn hút lắm rồi. Vừa nãy anh cởi trần, chính là đang cởi trần đấy! Cô đang tự chạy lập trình trong đầu mình. Rốt cuộc người đàn ông này còn điểm gì quyến rũ đang che giấu nữa?

Có phải con người ta càng lớn tuổi thì nhan sắc lại càng mặn mà hơn không?

Mã Anh Kỳ đang nằm ngửa nhìn trần nhà, ôm gấu bông lăn lộn mấy vòng thì bà Mã ở ngoài gọi cô.

"Kỳ Kỳ! Xuống bếp giúp mẹ nào!"

"Dạ vâng!"

Cô lật đật bỏ điện thoại lên giường rồi ngồi dậy búi lại tóc. Trong lòng bắt đầu có chút hoang mang. Với trình độ nấu nướng có hạn của cô, hi vọng rằng mẹ cô chỉ bảo cô làm phụ bếp. Nếu để cô làm đầu bếp chính cho bữa ăn chiều nay, e rằng hình tượng này sẽ tiêu tùng mất.

Mã Anh Kỳ thở dài, vẫn là nên học làm nữ công gia chánh dần dần.

Đứng ở dưới bếp rửa rau, cô lại nhớ đến lần mà mình ở chung cư của Thạch Dị Quy. Lúc anh mở tủ lạnh ra, bên trong hình như chỉ toàn đồ ăn đóng hộp và bia lon. Thường ngày anh rốt cuộc bận rộn thế nào, mà chỉ toàn ăn uống như thế? Chẳng trách cơ thể anh cao lại gầy, dù có chút cơ tay nhưng nhìn cũng không phải dạng dày mình lắm. Mã Anh Kỳ hơi lo lắng, nếu như ở khu dã chiến anh cũng ăn như vậy, thì sức đâu mà làm việc nữa?

"Mẹ!"

Cô nhìn sang bà Mã đang cắt thịt bên cạnh, bất giác gọi bà.

"Sao vậy con?"

Mã Anh Kỳ mím môi, phải đắn đo lắm mới hỏi bà một câu.

"Mẹ có muốn... Con sẽ yêu một người tốt không?"



Bà nhìn sang, cái nhìn này làm cô hơi hoảng. Cô sợ bà sẽ mắng mình còn nhỏ đừng nghĩ chuyện yêu đương. Nhưng giây sau đó, bà Mã lại nhẹ nhàng nói.

"Đương nhiên rồi! Làm cha mẹ ai cũng muốn con mình được hạnh phúc cả."

Cô gật gù, đồng ý với quan điểm này của bà, sau đó lại nói thêm.

"Vậy thì... Chỉ cần được yêu người mình yêu là hạnh phúc rồi. Phải không ạ?"

Bà Mã nhìn cô, đến câu hỏi này dường như bà không trả lời thẳng thắn, mà chỉ nói.

"Sau này lớn lên con sẽ hiểu. Giờ thì lo học hành là được rồi."

Cô gật đầu ngoan ngoãn, sau đó lại tiếp tục rửa rau. Trong lòng thầm nghĩ, như thế chắc chắn là đúng rồi. Được bên cạnh người mình yêu mà người đó cũng yêu mình, chính là điều tuyệt vời nhất.

Gần 5 giờ chiều.

Thạch Dị Quy chuẩn bị quần áo xong xuôi, trước khi ra khỏi nhà đã nhắn một tin qua cho Mã Anh Kỳ. Cô lúc này đã cùng ba mẹ chuẩn bị xong, đang ngồi ở phòng khách uống nước cam thì nhận được tin nhắn.

[Anh đang trên đường đến.]

Cô hồi hộp, vội cúi đầu xuống che đi sự xấu hổ và hai gò má phiếm hồng của mình.

[Anh đi cẩn thận ạ!]

Cô vô thức cười một mình, rồi còn ngước lên nhìn xem có bị cha mẹ phát hiện hay không. Sau đó lại chợt nhớ ra, dường như áo khoác mà anh đưa lần trước cho cô vẫn còn trong tủ. Chỉ là bây giờ, dịp này không thích hợp trả lại chút nào. Hơn nữa lâu như vậy rồi anh không hỏi đến, cô cũng không muốn đưa. Dù có chút kì quặc, nhưng cô lại muốn giữ nó lâu hơn một chút.

Thạch Dị Quy dừng xe trước một shop hoa, đây là nơi anh vẫn thường ghé mỗi khi muốn mua hoa tặng Mã Anh Kỳ. Sau khi mua xong, anh vẫn cảm thấy chưa đủ lắm. Dù gì người mời anh đến nhà cũng là mẹ của cô, nếu bây giờ mua hoa tặng mỗi mình cô thì đúng là thiếu sót. Thế là anh mua thêm một giỏ quà đựng trái cây và trà bánh, cẩn thận đặt ở sau xe rồi nhanh chóng lái đi.

Mã Anh Kỳ ở nhà cùng mẹ bày thức ăn ra bàn, vừa nghe có tiếng chuông cửa thì là người phản ứng nhanh nhất. Cô giật mình ngẩn đầu lên, sau đó bà Mã cũng nói.

"Kỳ Kỳ! Ra mở cửa cho anh đi con!"



Cô vội đặt đũa xuống bàn, nghe lời mẹ mà chạy ra mở cửa, vừa đi vừa tủm tỉm cười. Vừa mở ra, đã thấy bó hoa trước khi thấy cả mặt của Thạch Dị Quy. Mỗi lần gặp cô anh đều mua hoa tặng, dù rất thích nhưng cũng thật tốn kém quá. Cô nhận hoa, ngượng ngùng nhìn anh đang mỉm cười với mình. Anh hỏi.

"Có thích không?"

Mã Anh Kỳ gật đầu, sau đó lại nói.

"Nhưng mà... Như vậy rất tốn kém ạ!"

"Không đáng tiền."

Thạch Dị Quy luôn dịu dàng với cô bạn nhỏ của mình, sau đó cùng cô đi vào trong nhà. Hôm nay anh mặc áo sơ mi xanh nhạt và quần đen, trông vô cùng soái khí và cuốn hút. Mã Anh Kỳ đi theo sau nhìn anh, dáng vẻ này làm sao mà cô có thể bình tĩnh được đây?

Anh lớn hơn cô, nên cách nói chuyện và hành sự cũng khiêm tốn và hiểu biết hơn, còn có vẻ dạng người hơn nữa. Bước vào thấy cha mẹ của cô đang chuẩn bị bên bàn, anh đặt giỏ quà xuống rồi cúi đầu.

"Con chào hai bác!"

Bà Mã vui vẻ cười, còn ông Mã vì mãi lo chuẩn bị trà ở bàn bên kia nên lát sau mới nghe thấy.

"Kỳ Kỳ? Sao lại để anh xách quà thế hả con?"

Cô lúng túng, Thạch Dị Quy liền giúp cô giải vây.

"Không sao ạ! Nặng như vậy không nên để em ấy cầm."

"Cậu đến chơi là được rồi, còn mua quà làm gì?"

Cha của cô đi đến, niềm nở chỉ tay vào chỗ bên cạnh của Mã Anh Kỳ thường ngày.

"Nào nào! Ngồi xuống dùng cơm thôi!"

Cô bối rối nhìn anh ngồi xuống, sau đó cũng ngồi theo. Đã quen nhau từ trước rồi mà phải vờ như không quen, đúng thật có chút khó chịu. Nếu như bây giờ chỉ có hai người, không chừng cô đã gấp cho anh một bát đầy thức ăn rồi. Chỉ là không đợi cô tự giác, mẹ cô đã lên tiếng.

"Kỳ Kỳ! Ngồi cạnh thì gấp thức ăn cho anh nhé!"