Thạch Dị Quy vừa nói xong, tay bị A Đại đạp lên một cái đau thấu xương rồi mới bỏ đi. Anh nằm trên đất người đầy thương tích, mãi một lúc sau mới có thể gượng người ngồi dậy được. Lau đi vết máu chảy trên miệng mình, anh đi từng bước nặng nề vào lại trong xe. Dù rằng nói sẽ không để A Đại động đến Mã Anh Kỳ, nhưng anh cũng tự hiểu bản thân mình không đấu lại hắn. Anh không muốn Viên Mẫn ở trong bệnh viện gặp thêm bất kì nguy hiểm nào, với cô lại càng không.
Sau khi về lại chung cư, Thạch Dị Quy ngồi xuống sô pha tự mình xử lí vết thương. Bàn tay phải bị A Đại giẫm lên rướm máu, không còn sức lực để cầm nắm bất kì vật gì. Anh chợt nhớ đến Mã Anh Kỳ, nhớ đến hôm qua mình đã hôn cô, là một hành vi không đúng đắn. Dù đang ái ngại, nhưng anh vẫn không ngăn được mình phải nhắn tin.
[Kỳ Kỳ có bận không?"
Anh đặt điện thoại lên bàn, gõ bằng cả hai tay trông rất khó nhọc. Khoé môi bị rách, chảy máu mãi mới cầm lại được, đau buốt không thôi. Mã Anh Kỳ đang ngồi ăn cơm cùng cha mẹ, tiếng chuông tin nhắn trong túi áo ngủ cổ tròn làm cô giật mình. Bà Mã nhìn cô, hỏi.
"Ai đấy con?"
"Bạn con ạ!"
Miệng nói là vậy, nhưng vì thấy không tiện nên cô chỉ nhìn màn hình mà không bấm vào xem. Sau khi ăn xong, cô chạy ngay lên phòng đóng cửa lại rồi mới trả lời.
[Em vừa ăn trưa xong ạ! Anh đang ở nhà sao?]
[Anh ở nhà. Chuyện hôm qua, anh xin lỗi nhé!]
Cô đã cố gắng quên rồi, mà anh còn nhắc lại. Cuối cùng thì trong hai người ai mới là người ngại ngùng đây? Mã Anh Kỳ xấu hổ véo má mình, sau đó nói.
[Không sao ạ! Hôm nay anh có đến cửa hàng văn phòng phẩm không?]
[Sao thế? Muốn mua gì ư?]
[Mua... Kẹp tóc ạ]
Thạch Dị Quy cười, nhưng cười được chưa lâu thì vết thương trên người lại đau. Anh ngửa ra ghế một lúc mới ổn định lại được, vội vàng hỏi.
[Kẹp tóc lần trước đâu rồi?]
[Em muốn mua thêm ạ! Anh có đến đó không? Giúp em chọn với!]
Anh chần chừ, nhìn bàn tay của mình rồi nhìn dòng tin nhắn Mã Anh Kỳ gửi qua. Bây giờ anh đang trong tình trạng thế này, gặp cô thế nào cho được? Nếu biết anh bị đánh bầm dập vì việc Viên Mẫn bị tai nạn giao thông, còn liên quan đến bọn đầu gấu A Đại, cô sẽ muốn lấy lại công bằng. Như vậy khác gì khiến gã ta phát điên lên, tìm cô tính sổ.
Thế là anh đành phải nói dối, tìm đại một lí do nói với cô.
[Lát nữa anh phải đến khu dã chiến, sau đó ở lại bệnh viện trông chừng Viên Mẫn.]
Mã Anh Kỳ cụp mắt, suýt thì quên mất tình trạng của bạn anh. Bây giờ anh bận nhiều việc như vậy, tâm trí nào làm mấy chuyện trẻ con đó với cô chứ? Hơn nữa đã sắp vào kì thi rồi, cô cũng không muốn bản thân bị phân tâm. Nếu anh đã bận, cô cũng không thể làm phiền.
[Vậy hẹn anh khi khác nhé ạ.]
Kết thúc cuộc trò chuyện với Mã Anh Kỳ, anh nhíu mày vì ngực đau lên. Cởi áo ra, mới thấy bản thân đã thành ra bộ dạng thê thảm thế rồi. Trên người toàn vết bầm tím đau ê ẩm, mặt cũng không tránh khỏi. Anh còn tự nói với lòng, đợi khi Viên Mẫn tỉnh lại sẽ bắt anh ta phải bồi thường.
Kì thi cuối cấp đến gần, Mã Anh Kỳ lại càng bận rộn với đống bài vở cao như núi. Cô cố gắng ôn luyện, học hỏi cách dựng hình vẽ và các loại màu, loại tranh khác nhau. Mỗi người đều có những việc riêng, nên bẵng đi một thời gian cả hai không ai gặp mặt.
Viên Mẫn đã có khởi sắc, sau khi hôn mê hơn một tháng thì cuối cùng cũng tỉnh lại. Vì Thạch Dị Quy xem như mình không biết A Đại là ai, nên cả anh, anh ta và Mã Anh Kỳ đều được an toàn. Anh không muốn mạo hiểm, vì trên đời này anh chỉ còn hai người thân duy nhất.
Và Luật pháp luôn luôn lấy lại công bằng cho những người vô tội. Anh không trực tiếp tố cáo hành vi của gã, thì gã cũng đã bị người khác lên án, bị bắt vào tù vị rất nhiều tội danh và tuyên án tử.
"Bồi thường đi!"
"Bồi thường gì chứ?"
Viên Mẫn không hiểu anh đang muốn nói gì, nằm trên giường nhìn anh ngơ ngác. Cho đến khi thấy vết bầm mờ mờ trên môi anh, anh ta mới chú ý hỏi.
"Này! Anh bị làm sao thế? Có phải cướp người yêu của người ta nên bị trả thù phải không?"
Thạch Dị Quy lườm một cái, mắng.
"Thần kinh."
"Nếu không thì làm sao?"
Anh nhìn Viên Mẫn. Dù sao cũng tự nhủ rằng sẽ không biết gì, chi bằng việc bị A Đại đánh anh cũng nên im lặng. Thế là anh lắc đầu, nói qua loa.
"Thôi bỏ đi!"
Sau khi làm xong thủ tục xuất viện, Thạch Dị Quy lái xe đưa Viên Mẫn về chung cư của mình. Tạm thời cứ sắp xếp để anh ta ở lại đây, đôi bên tiện bề chăm sóc. Anh ta thấy anh có ý tốt như vậy, trong lòng cảm động nhưng ngoài mặt cứ giả vờ lơ đi, còn trêu chọc.
"Anh sợ tôi bị bỏ đói ư? Quan tâm nhiều hơn cả Anh Kỳ nữa? Cô bé ấy chắc không ghen tị với tôi đâu nhỉ?"
Thạch Dị Quy xách va li của Viên Mẫn bằng tay trái lên phòng, sau đó lại xuống lầu, nhìn anh ta đang lãi nhãi mà nói.
"Chắc chắn không. Vì cô ấy biết anh không đủ tư cách."
Anh ta há hốc mồm ngạc nhiên.
"Xem kìa! Là anh chính miệng thừa nhận người ta quan trọng với anh đấy nhé!"
"Nói nhiều thật."
Thạch Dị Quy lắc đầu cười, mở tủ lạnh ra tìm thức ăn làm bữa trưa. Nhưng vì tay vẫn còn yếu, nên khi cầm mấy hộp thức ăn nhanh lạnh đã không cẩn thận trượt tay. Viên Mẫn phát hiện ra điều lạ, lập tức đi đến kiểm tra.
"Gì vậy? Chưa ăn cơm nên yếu à?"
Đến khi thấy tay phải anh hơi run, anh ta mới biết sự việc này không phải đang đùa giỡn mà cực kỳ nghiêm trọng. Nhìn Thạch Dị Quy, anh ta hỏi.
"Làm sao vậy? Chuyện này là thế nào?"
"Làm sao đâu?"
Anh xem như không có, cúi người ngồi xuống nhặt đồ trên đất lên. Nhưng Viên Mẫn không chịu tin mấy lời biện minh tùy tiện này của anh, nhất định hỏi cho ra lẽ sự tình.
"Tôi hỏi anh bị sao? Có phải... Có phải cái tên đó..."
...