Em Ngu Ngốc Lắm Đúng Không?

Chương 19: Nhà chúng ta


Ăn tối xong thì cũng đến lúc về. Chỉ là một bữa tối đơn giản thôi nhưng... Diệp Bác Lâm, người đàn ông này thực sự đáng sợ mà.Khí thế bức người vừa lạnh lùng vừa bá đạo làm những người xung quanh không dám lên tiếng hé nửa lời.

" Về thôi!" Diệp Bác Lâm đứng dậy mà bước đi.

" Về...? Về ...Diệp gia? Hay về... Diệp thiếu gia?" Mộc Diễm Tinh lo sợ, nếu bây giờ về nhà chính Diệp gia thì cô có mạng mà quay về nơi bắt đầu không? Còn nếu về nhà của Diệp đại thiếu gia kia...chân cô có run rẩy đến mức đứng cũng không được không?

" Về nhà chúng ta."

Cái gì?" Nhà chúng ta?" Cô có nghe lầm không chứ.

" Đúng rồi.Em không cần phải gọi Diệp thiếu gia hay Diệp đại thiếu gia đâu.Em nên gọi là " Anh hai"! Hiểu không hả?" Anh càng nói càng tiến đến gần cô.Mộc Diễm Tinh bất ngờ bị anh ép vào thế bị động.

"Được... được ông xã!"

Chiếc xe dừng lại trước căn hộ ba tầng diện tích không quá lớn,trang trí theo phong cách hiện đại,sang trọng.Vị trí đắt địa nằm trong trung tâm thành phố, mọi thứ đều rất hoàn hảo.Mọi thứ của căn nhà đều được thiết kế tỉ mỉ tinh xảo nhất...Mộc Diễm Tinh đứng hình trước căn nhà trong mơ này.

" Đây...?"

" Em sao vậy?"

" À không...không..."

Không cái gì mà không chứ sao vừa bước vào cổng trước nhà có đài đá phun nước nhỏ nhỏ nhưng điểm nhấn lại là " Căn hộ Lâm Tinh" . Đừng nói là...tên của hai người?



" Ông xã... trước giờ anh ở đây sao?"

" Em thích không? Tôi thích một người nhà như vậy."

" Hả?... Thích tất nhiên là thích rồi! Thích chết đi được." Mộc Diễm Tinh đi theo phía sau anh mà vào trong ngôi nhà mang cảm giác ấm áp này.

" Diệp nhị thiếu phu nhân."

" Để bà ấy đưa em lên ,tôi qua thư phòng."

" Mời... Tôi là bảo mẫu của thiếu gia từ lúc còn ở nhà chính,bây giờ qua đây thì tôi cũng theo cậu ấy.Phu nhân có thể gọi tôi là dì Tình ạ."

" Vâng."

...

Mộc Diễm Tinh ngâm mình trong bồn tắm lâu đến nỗi cô cũng ngủ quên mất.

" Aaaaa...."

" Em muốn chết sao?"



Cơn buồn ngủ cũng vì vậy mà bị đánh thức.Doạ Diễm Tinh cô một phen,cô người trần như nhộng mà bị Diệp Bác Lâm bế ra chiếc giường size lớn.Dáng người này.... Diễm Tinh nhảy vọt mà cuộn tròn người trong chăn,mặt đã đỏ ửng lên như trái ớt chuông cỡ lớn thật ...kiều diễm.

" Tôi...em... Diệp Bác Lâm...anh... aaaaaa......"

Diệp Bác Lâm châm điếu thuốc trên tay,ánh lửa chợt sáng cũng vụt tắt theo sau nhanh chóng, đầu ngón tay kẹp chặt lấy điếu thuốc vừa châm.Đôi mắt đen láy sâu thẳm kia híp lại,nhíu mày mà nhìn thẳng về phía cô.

Diễm Tinh bây giờ như thỏ non nằm trên thớt, che kín người chỉ chừa lại hai con mắt nhìn quanh.Cô thật không dám nhìn thẳng vào Bác Lâm anh mà.Mộc Diễm Tinh nhỏ giọng mà lên tiếng.

" Anh...anh chưa ngủ sao?Sao lại ...lại vào đây?"

"Tôi không thể vào sao?" Diệp Bác Lâm hỏi cô, tiếp tục thêm.

"Nếu tôi không đến ...có phải em sẽ ngủ trong đó cả đêm không?"

" Uhm... chỉ là mệt quá thôi mà..."Diễm Tinh trưng bày ra khuôn mặt diễm lệ câu người mà nói.

"Toàn thân em toàn bộ có chỗ nào là tôi chưa từng thấy? Chưa từng chạm vào?Có gì mà còn che che giấu giấu chứ?"

" Aaaa Diệp Bác Lâm.....anh....anh...không có liêm sỉ..." Mộc Diễm Tinh càng siết chặt chiếc chăn trong tay.

Anh đi qua phòng thay đồ, thuận tay lấy đại một bộ đồ cho cô.

" Được rồi, mặc đồ vào đi.Ốm rồi không ai chăm sóc cho em trai đâu." Diệp Bác Lâm ném bộ đồ cho cô,đi thẳng ra ban công hút hết điếu thuốc còn dang dỡ.