" Sao vậy? Đã nói không cản rồi mà...động tay như vậy là thế nào?" Lập Thành khó chịu khi bị anh nắm lấy cổ áo .
" Cô ấy không thích để lộ. Gọi đến văn phòng gặp được rồi!"
Tư Lập Thành bị anh kéo đi không nể nang hình tượng,còn đâu ảnh đế đẹp trai lạnh lùng khí chất nữa chứ.Bị Diệp Bác Lâm phá hỏng rồi.
" Sao còn chưa đến!Hơn 10 phút rồi, thời gian của tao là gì chứ? Là kim cương, là vàng..."
"Cạch!" Cánh cửa đột nhiên mở ra.Ba cặp mắt nhìn nhau qua lại.
" Chào chị dâu."
" Ảnh đế? Ảnh đế Lập Thành?...Là thật .... Đây..." Cô chạy lại mà nắm lấy tay Tư Lập Thành,ánh mắt đó...có khác nào đang nhìn chồng không chứ.À không Diệp Bác Lâm cũng không được cô nhìn như vậy.Phải nói là cô đang gặp người tình trong mộng mới đúng.
" Ảnh đế, em là fan của anh!"
"..."
" Đúng rồi,anh có thể kí tên không?"
Chưa kịp để Tư Lập Thành phản ứng,Mộc Diễm Tinh chạy lẹ về phía Diệp Bác Lâm.
" Em còn nhớ ..."
" Ông xã giấy bút đâu?" Cô gương đôi mắt trong suốt kia,sạch sẽ không một tia tạp chất nhưng lại ngập tràn sự háo hức.
" Em ! Mộc Diễm Tinh."
Diễm Tinh giật mình mà đứng hình trước anh. Cô...cô chỉ là... Diễm Tinh quay lại nhìn về phía Tư Lập Thành.
Lập Thành phản ứng nhanh mà lên tiếng.
"A đúng rồi chị dâu.Chắc không cần giới thiệu tên nữa nhỉ? Sau này không cần gọi là Ảnh đế nữa,gọi Lập Thành là được."
" Mày về trước đi,hôm nay như vậy được rồi.Lần sau đến nhà ăn cơm."
" Ơ..."
" Em có ý kiến?"
" Được rồi,lần sau tao sẽ đến ăn cơm.Hai người tự giải quyết chuyện của mình đi."
" Rầm!"
" Ông xã..."
" Em còn biết mình đã là người có chồng ?"
" Anh ghen sao?"
" Không có. Chúng ta mới nhận giấy kết hôn được hai hôm thôi.Tôi chưa có tình cảm với em đâu."
Sao vậy?Sao tim cô có chút nhói rồi... Không đúng là trống rỗng, là khó chịu...
Diệp Bác Lâm hình như biết mình lỡ lời rồi.Anh ngoắc tay.
" Lại đây."
Mộc Diễm Tinh cúi đầu nghe lời mà tiến đến lại gần anh hơn.Bác Lâm kéo mạnh cô ngồi lên người mình.
" Sao em có thể nhìn người đàn ông khác với ánh thèm khát đó trước mặt chồng của mình như vậy chứ."
" Anh cũng đâu có ghen!Quan tâm làm gì chứ?"
" Có ! Tôi có ghen.Vừa lòng em chưa hả?"
Hừm!
"Ghen làm gì nữa chứ, em đã là vợ anh rồi còn gì? Đúng rồi, Ảnh đế...à Lập Thành là gì với anh vậy? Hình như có vẻ rất thân."
"Lập Thành? Đã gọi thân mật như vậy?"
" Đây gọi là... trước sau sẽ quen.Anh còn chưa trả lời câu hỏi trước của bà xã mình đấy."
" Được bà xã,ông xã trả lời em."
" Aaaaa sến sẩm quá!" Mộc Diễm Tinh rùng mình mà cuộn tròn người lại, nằm trọn trong lòng Diệp Bác Lâm.Lần đầu nghe được những lời đường mật từ miệng tổng tài bá đạo làm cô thấy vừa sợ hãi vừa có chút lệch nhịp.
" Tư Lập Thành là bạn thân của anh từ lúc nhỏ rồi.Cũng xem nó như người trong nhà.Đúng là có chút đặc biệt, nếu tôi kể lúc nhỏ tôi bị bạn cùng lớp đánh cho bầm tím người phải nằm viện thì em có tin không?"
" Cái gì? "
" Tư Lập Thành cũng phải nằm viện,nó bị nặng hơn ,vì chắn cho tôi nên bị đá ném trúng đầu hôn mê những ba ngày."
"Mộc Diễm Tinh!"
" Hửm...?"
" Nếu em còn động đậy...tôi không chắc sẽ tha cho em như tối qua đâu."
" A..."
Mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua như vậy,bây giờ cô vẫn muốn chuồn ra khỏi căn phòng đẹp đẽ này.
Hình như anh biết đọc được suy nghĩ trong đầu Mộc Diễm Tinh ,anh hừ lạnh một cái.
"Được rồi ngồi yên!"