Em Ngu Ngốc Lắm Đúng Không?

Chương 27: Bảo vệ


Mộc Diễm Tinh nhìn thấy sự thâm sâu trong đôi mắt của anh, đáy mắt ấy là một mảnh đen sâu thẳm như hang động không đáy, khiến người khác không thể nhìn thấu được tâm tư con người anh, trong vài phút ngắn ngủi cũng khiến cô thất thần.

" Em lại không tập trung?"

Diệp Bác Lâm ôm trọn eo nhỏ của cô, ôm Mộc Tinh khiến anh cảm thấy khô nóng trong người. Người em trai cũng vậy mà ngẩng đầu dạy mà chào hỏi. Lòng dâng lên cảm giác như đêm hôm đó, bây giờ lập tức muốn thao cô.

Một lần nữa anh lại ghì chặt Diễm Tinh, môi lưỡi hai người cũng vì vậy mà quấn lấy nhau, nồng nhiệt hơn bao giờ hết. Hôm nay cô mặc chiếc váy viền đen quá quyến rũ, nét đẹp trên gương mặt không son phấn nhưng vẫn có phần diễm lệ.

Mộc Diễm Tinh khuôn mặt phiếm hồng, bị cuốn vào vòng xoáy dục vọng, ánh mắt mơ màng không tự chủ.

Có phải cô động tình rồi? Cô không thoát ra được nữa?

" Chúng ta làm chuyện vợ chồng đi!"

"Khô...ng.... Ưhm.....đừng ...đừng mà...."

Âm thanh kháng cự nhưng qua tai anh lại là những âm thanh yêu kiều. Diệp Bác Lâm sợ rằng đã không thể khống chế được nữa. Cô là đang phát ra những âm thanh dụ dỗ người chồng này.

" Trước sau gì cũng phải quen thôi...Diệp nhị thiếu phu nhân! Chúng ta nên chính thức" động phòng hoa chúc" rồi nhỉ."

Anh ngấu nghiến cắn chặt lấy đôi môi quyến rũ mê người kia, thật như bức tranh phong thủy làm người ta say đắm. Đôi môi đỏ d** đ*** câu dẫn Bác Lâm, anh nhanh chóng luồn lách vào vòm miệng mà quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại người con gái dưới thân.

" Nhưng ...nhưng..."

" Không sao.... thả lỏng... cũng không phải lần đầu mà...không phải lần trước em rất hưởng thụ sao ...quyến rũ lắm đó ..."

" Đừng nói nữa mà...Hha... được rồi...."



Diệp Bác Lâm nghe vậy nhẹ nhàng, dịu dàng mà nâng niu lấy Mộc Diễm Tinh, cúi người trượt xuống vùng cổ trắng ngần, xuống dần là những vết đỏ hồng kiều diễm.

Mộc Diễm Tinh rùng mình, bất giác mở tròn mắt...Hành động của anh.... một tay di chuyển xuống cặp ti lớn căng tròn đàn hồi mà nắn nắn liên tục, tay còn lại nhanh chóng khéo khoá váy vứt xuống sàn nhà lạnh lẽo kia mà không chút thương tiếc.

" Tối nay sẽ kiến em sướng đến điên người, dục tiên dục tử..."

Diệp Bác Lâm nhanh chóng dùng hành động thay cho những lời nói tiếp theo. Bàn tay nóng bỏng đã đặt ngay huyệt hang động nhỏ, mềm mại mà ẩm ướt từ lúc nào.

" Cơ thể thành thật hơn rất nhiều."

" Mộc Diễm Tinh...lần đầu của em là tôi đã lấy đi. Em chính là người đàn bà của Diệp Bác Lâm này. Từ nay về sau em chỉ có thể của mình tôi, để tôi chiếm lấy, để tôi bắt nạt, để tôi bảo vệ."

Mộc Diễm Tinh cô xấu hổ, dù câu trước có phần chiếm hữu. Nhưng nghe được anh nói sẽ bảo vệ mình trái tim như có những giọt nước nóng tưới vào làm ấm áp kì lạ.

" Nếu vậy, Mộc Diễm Tinh này cũng sẽ bảo vệ anh thật tốt."

Diệp Bác Lâm cười nhẹ.Đôi môi mềm lại lướt qua da thịt cô lần nữa, mang hơi thở mà phả lên tấm da trắng sáng, mang đến cho Diễm Tinh cảm giác run rẩy. Khoé miệng cũng gọi chút gian tà, thấy người con gái dưới thân vì động tình mà da thịt ửng đỏ lên mà trêu ghẹo.

" Vào cuộc rồi."

Bàn tay hư hỏng kia lại không tự chủ mà chuyển động không ngừng, chuyển dần xuống dưới mà vuốt ve mơn trớn khắp nơi. Mộc Diễm Tinh mẫn cảm không chịu nổi kích thích mà rầm rì.

"Kì quá... không phải vậy mà... Bác..Lâm... Ưhmm ..."

" Chậc!...Mẫn cảm thật."

Diệp Bác Lâm cắn lấy vành tai cô mà phả hơi nóng, bàn tay thì nắn lấy đầu hoa mềm mại khiến Diễm Tinh không nhịn được mà phát ra âm thanh kiều diễm...Sau đó nhanh chóng mà bịt miệng mình lại.