Em Ngu Ngốc Lắm Đúng Không?

Chương 30: Kiến cắn!


Không có việc gì nên Mộc Diễm Tinh ra sau nhà đi dạo. Nơi trồng nhiều các loại hoa khác nhau, đặc biệt là hoa hồng vàng.

"Vậy là có hai đài phun nước? Hình như cảm giác cái sau đẹp hơn thì phải."

Cô đi qua bàn ghế gỗ thẳng đến chiếc xích đu. Ánh nắng chiều cộng thêm gió mát thổi nhè nhẹ, những con chim nhỏ cũng không ngừng tạo ra những âm thanh êm dịu. Một khung cảnh hết sức hoàn mỹ.

Cô không muốn đi thêm nữa mà nằm xuống những thảm cỏ xanh mướt mà ngắm nhìn bầu trời xanh. Không lâu sau thì bỗng nhiên Diễm Tinh cảm thấy đau ở chân, hóa ra là cả đàn kiến đang tấn công vào chân cô. Cô vội vàng đứng bật dậy mà phủi hết những con kiến còn sót lại mà nhanh chóng đến bàn ghế gỗ ngồi.

Mộc Diễm Tinh cô vậy mà không ngờ vậy mà càng ngày chỗ chân vừa đau, vừa ngứa, vừa nóng rát. Diễm Tinh chạy nhanh vào nhà vội vàng tìm dầu xức lên vết thương.

"Dì Tình, dì có thể lấy dùm con ống dầu không ạ? Con cần xức dầu vào vết kiến cắn ý ạ."

Dì Tình và một số người làm hết hồn, A Lan nhanh chóng đi lấy thuốc, dì Tình cùng một số người vây quanh lấy cô.

" Phu nhân... Cô bị làm sao vậy? Là con gì cắn phải vậy? Có làm sao không vậy?"

"..." Diễm Tinh không biết trả lời từ đâu nữa.

" Mau mau đưa dì xem nào." Dì Tình nâng chân cô lên mà xem xét.

Mộc Diễm Tinh bị cắn đến sưng tấy lên, rất nhiều hạt nhỏ li ti chi chít làm sắc mặt dì Tình cành nghiêm trọng hơn. Cô được dìu ra ngồi ở phòng khách. A Lan mang thuốc mát đến mà thoa vào.

" Nhà mình không có dầu sao? Dầu sẽ nhanh hơn đấy ạ."



" À...ừm.... thiếu gia.... thiếu gia không thích nghe mùi dầu ạ." A Lan không dấu diếm mà nói ra vấn đề.

Ngay đó Diệp Bác Lâm từ cửa bước vào, mọi người làm đều vây quanh một chỗ. Anh cau mày.

" Có chuyện gì?"

Mọi người thấy anh liền cúi đầu, số nhiều cũng rời đi làm việc. Anh càng bước vào gần hơn liền thấy chân Diễm Tinh vô số nút sưng lên, mặt cũng dần trở nên u ám, đến bốc khói.

" Sao lại vậy?" Vừa nói vừa bước nhanh bên cạnh Mộc Diễm Tinh quỳ xuống mà đỡ chân cô lên.

" Không sao mà, chỉ là em không cẩn thận thôi." Cô cảm nhận được sự tức giận của anh rồi. Nhanh chóng mà giải thích.

Dì Tình cũng đưa lọ thuốc qua cho anh, Bác Lâm nhẹ nhàng mà bôi lên chỗ vết thương.

" A Lan! Sau này chuẩn bị nhiều dầu một chút."

Tất cả đều ngạc nhiên mà đứng hình, đến cả dì Tình người ở cùng anh hơn 25 năm qua cũng không ngờ có ngày ai lại nói ra câu này.

" Vâng thiếu gia. A Lan sẽ chuẩn bị ạ."

Mọi người đều rời đi, dì Tình cũng mỉm cười mà không nán lại thêm.



" Anh...ông xã..."

" Ngồi yên."

Bầu không khí này là sao đây chứ, cả hai im lặng mà không ai nói thêm câu gì.... Diệp Bác Lâm bế cô lên phòng, để cô ngồi lên giường.

" Chán quá nên em ra sau vườn đi dạo, không ngờ lại bị đàn kiến tấn công vào đôi chân đẹp đẽ này chứ." Cô vừa nói gương mặt bày ra vẻ phụng phịu dễ khiến cho đối phương rung động mà.

" Vậy thì phá cái vườn sau đó đi." Anh lấy điện thoại gọi cho An Trường, nhưng chưa để anh nói thì cô đã cản lại rồi.

" A ..An Trường là tôi, tôi gọi nhầm thôi." Mộc Diễm Tinh quay đầu lại liền cụng đầu vào anh.

"A.. đau."

" Có phải em bị ngốc không?" Diệp Bác Lâm lại nâng đầu cô lên mà xem thử.

" Có bị sưng không?"

" Mộc Diễm Tinh!"

" Hửm? Sao vậy?"

"Sau này không cho phép để em làm bản thân bị thương nữa. Có hiểu không hả?"