Mấy ngày liền Bảo Long bắt cô mỗi ngày phải ra ngoài làm việc, cắt cỏ xong thì đến cuốc đất bằng tay, đến nỗi tay của Uyên Vy đều phòng hết cả lên.
Nhiều khi cô ấm ức không muốn làm nữa, nhưng rồi cũng phải làm bởi vì không làm sẽ không có cơm ăn, Uyên Vy buộc phải làm việc.
Buổi tối cô mấy lần bỏ trốn nhưng đều bị người của anh bắt về, công cuộc bỏ trốn coi như không thể rồi, hôm nay cô tức giận quá bỏ hết đồ đạc không muốn làm.
Bảo Long thấy cô kiếm chuyện không làm liền nói:
-Thế nào mới chịu cực có mấy ngày mà không chịu nổi rồi à?
Uyên Vy tức giận hét vào mặt anh:
-Có giỏi thì anh tự mình làm đi tại sao lại ép tôi làm chứ?
-Tôi cũng không có rảnh mà ngồi đây xem cô giở trò đâu, tôi còn rất nhiều việc phải làm nhưng tôi muốn cô làm để cô không còn cái tính kinh thường người khác nữa.
-Tôi không có.
-Cô có.
Anh hét lớn vào mặt cô và ra lệnh cho cận vệ của mình:
-Ken tôi giao nhiệm vụ cho anh hôm nay cô ta không làm hết công việc ở đây thì không cho ăn cơm.
Người của anh lập tức nhận lệnh:
-Vâng thiếu gia.
-Anh... anh....
Uyên Vy tức giận định gọi anh ta lại để cãi tiếp, nhưng sau khi ra lệnh thì Bảo Long lập tức rời đi.
Ngồi nghỉ ngơi một lúc cuối cùng Uyên Vy cũng phải làm việc, cũng may là hắn ta bắt nhầm cô.
Từ nhỏ cô đã quen với ruộng đồng vườn cây, gặp chị gái cô Tường Vy bị bắt về đây không biết làm sao chị ấy chịu nổi nữa, suy nghĩ như thế cuối cùng Uyên Vy cũng tiếp tục làm việc.
Bảo Long sao khi cãi nhau với cô anh trở về công ty làm việc, còn cô thì anh cho người của mình giám sát, anh muốn xem cô gái này còn cứng miệng đến khi nào?
Anh sẽ dùng cách của mình để sửa lại cái tính cách khinh thường người khác của cô ta, em trai của anh quá yếu lòng rồi còn anh thì không đâu.
Vừa làm cỏ xong đến cuốc đất và cuối cùng là trồng cây, trên chính mảnh đất Uyên Vy làm người của Bảo Long đưa cho cô hạt giống bắp cải, để cô trồng.
Đến hiện tại anh cũng không cho người chuẩn bị đồ ăn cho cô nữa, mà anh bắt cô phải vào chuồng gà để tự mình lượm trứng gà ra để nấu ăn.
Vì gà mẹ đang ấp trứng mà Bảo Long đứng bên ngoài giám sát, nên Uyên Vy buộc phải vào trong để lấy trứng, gà mẹ mổ tay cô chảy máu cũng phải chịu.
Anh muốn xem cô gái hóng hách này có thể tự mình nấu ăn hay không? Nhưng mà Bảo Long lại không ngờ chỉ với mấy quả trứng và một ít rau mà cô có thể tự mình làm ra một bàn ăn ngon miệng.
Không làm khó được cô Bảo Long tức giận trở về phòng, anh không tin mình không có cách nào trị được cô gái này, những ngày tháng sau này chắc chắn anh không để cô dễ dàng vượt qua đâu.
...****************...
Trong khi đó ở Đỗ gia vẫn chưa ai biết Uyên Vy đã mất tích, họ tinh vào lời nói của Tường Vy và nghĩ rằng cô đã về quê thăm mẹ rồi.
Ở quê mẹ của Uyên Vy cũng rất nhớ con gái, thường nghĩ hè xong cô sẽ về quê thăm bà, nhưng không biết vì sao đến bây giờ đã nghĩ hè được 2 tuần rồi mà cô vẫn chưa về.
Nguyễn Đình Nguyên bạn thân của Uyên Vy khi cô ở quê đến nhà thăm mẹ cô, anh hỏi:
-Bác gái hôm nay Uyên Vy vẫn chưa về quê thăm bác sao ạ?
-Ừm, bác cũng không biết vì sao đến hôm nay rồi mà con bé vẫn chưa về.
-Vậy bác có gọi được cho cô ấy không?
Mẹ của Uyên Vy lắc đầu nói:
-Bác không gọi được, khi bác gọi lên nhà bác của con bé thì gặp Tường Vy, con bé nói Uyên Vy đi chơi với bạn rồi.
Đình Nguyên vẫn không tin anh nói:
-Không thể nào? Nếu cô ấy có đi đâu chơi cũng sẽ điện về nói với bác chứ? Mà con cũng không điện được cho cô ấy từ hơn 2 tuần nay rồi.
Mẹ của Uyên Vy lo lắng nói:
-Vậy để ngày mai bác lên trên đó xem thế nào.
Anh nói:
-Ngày mai con có công việc lên trên đó, hay là bác cho con xin địa chỉ nhà của bác Uyên Vy đi con ghé đó hỏi thăm xem sao ạ.
-Vậy cũng được để bác cho con địa chỉ nhà của bác hai Uyên Vy, mà ngày mai con đi nhớ ghé qua nhà bác gửi một ít trái cây lên biếu cho bác hai của con bé nữa nhé!
-Dạ vậy sáng mai con qua sớm ạ, giờ con xin phép bác gái con về.
Mẹ của Uyên Vy mỉm cười hiền lành nói:
-Được rồi con về đi ngày mai con qua bác gửi trái cây và đưa địa chỉ cho con luôn.
-Dạ vậy thưa bác gái con xin phép về ạ.
-Ừm.
Khi Nguyễn Đình Nguyên về rồi thì mẹ của Uyên Vy ngồi suy nghĩ, bà rất lo lắng bởi vì con gái bà không khi nào mấy tuần không gọi về cho bà như vậy.
Hi vọng ngày mai Đình Nguyên lên trên đó sẽ gặp được Uyên Vy, và hỏi cô vì sao ở nhà không liên lạc được với cô.