Em Thay Chị Ấy Trả Nợ Cho Anh

Chương 14: Tôi là Uyên Vy không phải là Tường Vy


Khi Uyên Vy đến biệt thự của Bảo Long ban đầu vì được phép ở trên đưa xuống, nên ai cũng ức hiếp cô cả hầu như tất cả các công việc trong biệt thự đều ép một mình cô làm.

Nhưng với sự hiền lành của cô từ từ mọi người trong nhà đều thương cô, mấy hôm nay Bảo Long đi công tác ở nước ngoài nên không ai ép buộc cô làm việc nữa.

Buổi trưa sau khi làm việc xong hết rồi, mọi người tập trung ở nhà dưới nói chuyện với nhau quản gia Hứa hỏi cô:

-Cô Tường Vy vì sao cậu chủ lại làm khó cô như vậy?

Uyên Vy trước hết mỉm cười rồi lắc đầu nói:

-Mọi người đừng gọi con là Tường Vy, tên của con là Uyên Vy ạ.

-Nhưng không phải cậu chủ gọi cô là Tường Vy sao?

Người hầu gái đang có bầu tên An cũng lên tiếng thắc mắc nói:

-Đúng rồi ạ, tôi cũng nghe cậu chủ gọi cô là Tường Vy, nhưng sao hôm nay cô nói cô không phải.

Cô mỉm cười nói:

-Mọi người cứ mặc kệ anh ta muốn kêu tôi là gì cũng được, mọi người cứ gọi tôi là Uyên Vy nhé!

Mọi người nghe cô nói như vậy thì gật đầu đồng ý, quản gia Hứa lại hỏi câu vừa rồi:

-Vậy tại sao cậu chủ lại làm khó cô Tường...à...Uyên Vy như vậy?

Cô lắc đầu trả lời lại bà quản gia:

-Dạ cháu cũng không biết nữa, anh ta nói tại con coi thường anh Bảo Nam, nhưng không phải con với anh ấy là bạn tốt của nhau làm sao con có thể coi thường anh ấy được.

Mọi người bây giờ hình như đã hiểu ra gì đó và biết cậu chủ của họ đang làm gì? Bởi vì nhiều năm trước đây khi ông bà chủ bị người ta hãm hại và chết đi.



Lúc đó Bảo Long đã bị sốc và bị một căn bệnh về tâm lý, nhờ có Bảo Nam bên cạnh hai anh em yêu thương và nương tựa lẫn nhau.

Nhờ vậy mà anh mới hết bệnh và từ đó Bảo Nam giống như mạng sống của anh vậy, nhưng từ lần nhị thiếu gia của họ tự tử thì Bảo Long vô cùng tức giận và buồn.

Vậy không lẽ Uyên Vy chính là do cậu chủ của họ bắt nhầm, bà quản gia hỏi cô:

-Vậy cô Uyên Vy có nói với cậu chủ không? Hay là cậu ấy hiểu lầm gì nên bắt cô?

-Dạ con có giải thích nhưng anh ta cố chấp không tin con, riết con cũng không thèm nói luôn.

Tất cả mọi người đều im lặng, Uyên Vy hỏi bà quản gia:

-Vậy mọi người có biết anh Bảo Nam du học ở thành phố nào của Ý không ạ? Trước đây con từng nghe anh ấy nói sẽ qua Ý du học.

Nhắc đến Bảo Nam tự nhiên mọi người đều im lặng, bởi vì cậu chủ ra lệnh tất cả mọi người không được nói chuyện của nhị thiếu gia với Uyên Vy.

Cô thấy lạ vì tự nhiên mọi người đều không nói gì hết, Uyên Vy định lên tiếng hỏi thì bà quản gia nói:

-Chuyện về nhị thiếu gia cậu chủ không cho nói nên cô Uyên Vy thông cảm.

-À, con hiểu rồi.

Quay sang An cô hầu gái đang mang thai cô hỏi:

-Còn chị có thai bao nhiêu tháng rồi ạ.

An vuốt ve bụng bầu của mình vui vẻ cười và trả lời cô:

-Thưa cô Uyên Vy tôi có bầu được 8 tháng mấy rồi ạ, cô đừng thấy cậu chủ như vậy mà ghét cậu ấy, thật ra cậu chủ rất tốt tất cả mọi người ở đây đều từng được cậu ấy cứu giúp.

Cô mỉm cười nói thầm một mình:



-Anh ta mà biết thương người à? Còn lâu mới tin.

Cô hầu gái tiếp tục nói chuyện:

-Thật ra trước đây tôi là nhân viên dọn dẹp ở khách sạn, chồng tôi là bảo vệ ở đó nhưng khi tôi có thai cậu chủ sợ tôi đi nhiều làm nặng sẽ ảnh hưởng đến em bé, nên cậu chủ đã đưa tôi về đây phụ bếp làm công việc nhẹ nhàng hơn.

Uyên Vy thật sự không tin tưởng lắm một người đọc tài như Bảo Long mà cũng tốt bụng thật sao? Đúng là không tin nổi. Rồi cô hỏi tiếp:

-Vậy ba của đứa bé hiện tại thế nào rồi? Có làm ở đây không?

-Dạ không, anh ấy hiện tại vẫn đang làm bảo vệ cho khách sạn ở trong thành phố, ông chủ có nói cứ để anh ấy làm ở đó để khi tôi sinh sẽ đến thành phố, anh ấy qua chăm sóc sẽ tiện hơn.

-À, tôi hiểu rồi.

Uyên Vy suy ngẫm một lúc sao mới nhớ ra hỏi mọi người:

-Mọi người ở đây có điện thoại không? Có thể cho tôi mượn được không?

Bà quản gia lập tức trả lời:

-Xin lỗi cô Uyên Vy, cậu chủ đã căn dặn chúng tôi trong lúc cậu ấy không có nhà, tuyệt đối không được để cô sử dụng điện thoại ngai cả điện thoại bàn cậu ấy cũng cắt, vậy nên cô thông cảm.

Giờ đã hiểu rồi hóa ra anh muốn giam giữ cô tạI đây, cô nhất định sẽ tìm cách để chạy trốn nhìn bà quản gia Uyên Vy hỏi:

-Bác quản gia, vậy từ đây xuống núi có con đường nào nữa không ạ?

-Đường chính thì chỉ có một còn tất cả chỉ là đường mòn do mọi người làm việc đi để lại thôi, cô không biết đường đi sẽ lạc vậy nên cô đừng bỏ trốn, cậu chủ đã cho người canh giữ hết rồi.

-Tôi biết rồi.

Vậy là coi như cô không có cơ hội trốn thoát rồi giờ phải tìm cách mới được, Uyên Vy ngồi nói chuyện với mọi người vui vẻ và đến giờ thì nghỉ ngơi, bởi vì không có Bảo Long ở nhà nên cô rất thoải mái và vui vẻ.