Cả ngày hôm đó Bảo Long không có tâm trạng để làm gì hết, anh mãi suy nghĩ về chuyện của anh và Uyên Vy, anh cảm thấy vô cùng có lỗi với cô.
Buổi tối khi về nhà anh lại đi tìm Uyên Vy, anh đi lòng vòng tìm cuối cùng là lên phòng cô nhưng không gặp, anh vừa quay người lại đi đến cầu thang đã thấy cô rồi.
Anh định bước đến nói chuyện với cô thì Uyên Vy nói:
-Anh đừng lại gần tôi.
Vừa nghe cô nói như vậy thì Bảo Long lùi lại mấy bước, anh nói:
-Tôi biết những đều mà tôi gây ra cho em rất tệ, nhưng mà xin em hãy tin tôi từ khi tôi sinh ra, tôi chưa từng cảm thấy hối hận như lúc này.
Uyên Vy mỉm cười nói:
-Nhưng mà suy nghĩ lại tôi cảm thấy rất thanh thản, bởi vì lúc này chúng ta có
thể kết thúc tất cả, anh đã có thể trả thù rồi có thể hoàn thành trách nhiệm của một người anh trai đối với em mình.
Cô đi đến trước mặt anh nói:
-Còn tôi cũng thực hiện trách nhiệm của một người em gái, bằng cách phải chấp nhận và chịu đựng sự giam cầm của một người đàn ông tàn độc như anh.
Bảo Long hối lỗi và nhìn vào mắt cô nói:
-Tôi đã nói là không cố ý....-Cho dù là anh có cố ý hay không thì anh cũng đã làm đều đó với tôi rồi, và tôi chỉ cho phép đều đó xảy ra một lần duy nhất trong đời thôi, anh đừng hi vọng có thể đụng tới tôi một lần nào nữa.
Cô mở chiếc vòng tay mà anh đã tặng thảy vào người anh nói:
-Cái thứ này tôi trả lại cho anh, tôi không muốn dính líu gì với anh nữa hết.
Nói rồi Uyên Vy đẩy anh qua một bên và chạy thẳng về phòng ngủ của mình và đóng cửa lại, Bảo Long cúi xuống lượm chiếc lắc và chạy theo gọi:
-Uyên Vy em quay lại đi...Uyên Vy dừng lại nghe tôi nói đã....
Bảo Long đi đến gõ cửa phòng cô nói:
-Uyên Vy em mở cửa ra...Uyên Vy tôi xin lỗi mà, tôi xin hứa là không bao giờ tổn thương em một lần nào nữa, em mở cửa ra nghe tôi nói đi....Uyên Vy...Uyên Vy...
Nhưng cô không mở cửa và đứng bên trong khóc nức nở cho những tủi nhục của mình, còn Bảo Long thì đứng bên ngoài cảm thấy có lỗi với cô và hối hận vì những việc làm tồi tệ của mình với Uyên Vy.
Sáng hôm sau Bảo Long xuống bếp tự tay nấu đồ ăn sáng cho Uyên Vy, khi cô vừa mở cửa phòng ra đã thấy rất nhiều quần áo mới được chuẩn bị và để sẵn trước phòng mình.
Khi vừa xuống dưới nhà đã thấy Bảo Long ngồi ở phòng khách, anh đến nói với cô:
-Tôi đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho em rồi, mặc dù không ngon bằng của em nấu nhưng mà hãy ăn chút đi, tôi đã rất cố gắng để nấu đó.-Tôi sẽ không ăn, tôi chỉ là một nô lệ thôi, một bị cáo bị giam cầm ở đây anh
không cần phải đối xử tốt với tôi như vậy đâu.
-Em không ăn bây giờ thì tôi sẽ kêu người đem lên phòng cho em.
Uyên Vy nhìn thẳng vào mặt anh nói:
-Được anh thích thì cứ đem đi thử xem lúc đó tôi có ném mấy cái đĩa này vào mặt anh không thì biết.
Nói rồi Uyên Vy định bước đi nhưng Bảo Long đã nói:
-Tôi biết em sẽ không làm như vậy đâu, Uyên Vy tôi chỉ muốn nói với em là tôi đã thay đổi rồi.
Uyên Vy mỉm cười nói:
-Anh thay đổi...vậy lấy cái gì để chứng minh tôi không làm một nô lệ nữa, chỉ vì mấy bộ quần áo mới và một buổi ăn sáng do chính tay anh làm thôi sao? Giữ cái lòng tốt đó lại cho mình đi đồ độc ác.
Nói rồi Uyên Vy quay lưng rời đi không nói chuyện với anh nữa, còn Bảo Long chỉ biết đứng đó im lặng nhìn theo cô chứ không thể nói được gì hết.
Uyên Vy ra ngoài vườn hoa của biệt thự đứng ngắm cảnh để bớt buồn, Bảo Long đi theo ra anh đi đến trước mặt cô nói:
-Em cứ ghét tôi cứ đánh tôi, có thể đánh tôi bằng tay hay bất cứ thứ gì nếu làm vậy có thể khiến cho em bớt ghét tôi, tôi không dám hi vọng là em sẽ không giận tôi nữa.
Uyên Vy không nói gì cả chỉ im lặng nghe anh nói:-Nhưng mà tôi mong em hãy hiểu rằng, tôi thật lòng xin lỗi vì những đều mà tôi đã làm với em.
-Bây giờ anh xin lỗi hả? Khi tôi...khi tôi đã bị anh giày vò một cách tàn nhẫn, nếu như tôi là kiểu con gái khờ khạo thì tôi đã tự xác từ lâu rồi.
Uyên Vy vừa nói nước mắt vừa rơi:
-Nhưng mà tôi vẫn còn nhận thức được, tôi không thể chết vì vẫn còn rất nhiều người đang đợi tôi ở nhà.
Khi anh nghe cô nói như vậy thì Bảo Long hỏi:
-Có ai đang đợi em ở nhà hả?
-Tất nhiên, tôi không phải một đứa con gái không có nhà cửa chỉ biết nghĩ đến bản thân mình như anh.
-Tôi không phải là chỉ nghĩ riêng cho mình.
Vừa nói khuôn mặt của Bảo Long vừa tỏ ra hối lỗi rồi anh nhìn vào mắt cô nói:
-Mà tôi lúc nào cũng nghĩ đến em.
Uyên Vy im lặng không nói gì nữa hết cô quay đi hướng khác, lúc này đây cô không muốn nói gì với anh nữa cả.