Sáng hôm nay Uyên Vy đi siêu thị mua đồ về nấu ăn, cô rất thích nấu ăn và làm mọi thứ trong nhà, cô vừa bước ra đường thì thấy có một chiếc xe taxi gần đó liền vẫy tay.
Chiếc xe taxi vừa thấy cô gọi thì chạy đến rước khách, lên xe Uyên Vy nói:
-Anh làm ơn đưa tôi đến trung tâm thương mại nhé!
-Vâng.
Lên xe Uyên Vy cầm điện thoại lên xem những gì cần mua viết vào ghi chú để khi đến nơi cô không quên mất, bởi vì mãi nhìn vào điện thoại cô không để ý xung quanh.
Đến khi ngước mắt lên nhìn thì con đường này rất lạ, Uyên Vy nói với tài xế:
-Anh gì ơi, hình như chúng ta đi lộn đường rồi đây không phải đường đến trung tâm thương mại.
Mặc cho Uyên Vy nói là chuyện của cô còn người tài xế đó cứ lái xe mà không trả lời, cô bắt đầu cảm thấy lo sợ và nói:
-Anh làm ơn dừng xe lại tôi không muốn đi nữa, đường này không phải đường tôi muốn đi.
Lúc này Uyên Vy cảm thấy lo sợ rồi bởi vì con đường càng lúc càng vắng, cô hét lên:
-Anh có dừng xe không? Có tin là tôi báo công an không hả?
Nghe cô nói như vậy thì người tài xế xe mới chịu dừng lại, khi xe vừa dừng thì Uyên Vy lập tức mở cửa xe chạy đi.
Người tài xế taxi cũng không có dấu hiệu đuổi theo, cô không hiểu lắm nhưng cũng rất lo sợ bởi vì con đường này đã ra ngoại ô thành phố rồi, rất ít xe qua lại.
Từ xa có một chiếc xe sang trọng đang chạy đến, Uyên Vy mừng rỡ vẫy tay cầu cứu chiếc xe đó thật sự dừng lại, cô vô cùng mừng rỡ.
Nhưng tại sao chiếc xe đó vừa dừng lại, thì người tài xế xe taxi vừa nãy cũng bước xuống và đi về hướng này, cô lo sợ chạy đến chiếc xe rõ cửa kính cầu cứu.
Chiếc xe đó mở cửa kính phía sau xuống trong xe có một người đàn ông đeo kính đen nhìn cô, bởi vì người đó mang kính đen rất to hết nữa khuôn mặt nên cô không nhìn thấy mặt anh ta.
Trong lúc nguy cấp Uyên Vy liền nói:
-Anh gì ơi có thể cứu tôi không? Chiếc xe taxi đó có vấn đề.
Người đàn ông đó nhìn cô hỏi:
-Cứu sao?
-Vâng, làm ơn cứu tôi với.
Chỉ là Uyên Vy không ngờ người đàn ông đó cười nhết môi khi nghe cô nói như vậy, lúc này người tài xế kia cũng vừa đến anh ta cúi đầu nói với người trong xe:
-Thưa ông chủ mới đến.
Người trong xe gật đầu nói:
-Bắt người.
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người tài xế kia liền đánh vào phía sau gáy của cô, Uyên Vy lập tức ngất xỉu và được đưa trở lại chiếc xe taxi vừa rồi lái đi.
...****************...
Không biết đã ngất xỉu bao lâu rồi khi Uyên Vy tỉnh dậy đã thấy mình bị nhốt trong một cái phòng nhỏ, tay chân đều bị xích lại hết khoá lại còn hơn là tội phạm nữa.
Cô vừa định ngồi dậy thì cửa phòng mở ra, bước vào là một người đàn ông có dáng người rất cao, với đôi mắt chim ưng lạnh lẽo, sống mũi cao và từng đường nét trên gương mặt thật sự rất đẹp.
Đi theo sau anh ta là người tài xế xe taxi kia, Uyên Vy hơi sợ một chút nhưng cô vẫn bình tĩnh hỏi:
-Các người là ai? Vì sao lại bắt tôi?
Người tài xế vừa rồi lấy một cái ghế đến cho người đàn ông đó ngồi, rồi anh đi ra phía sau lưng người đàn ông kia đứng, còn anh ta thì ngồi xuống và nhìn cô chằm chằm.
Cô không hiểu gì hết tại sao mấy người này bắt cô, Uyên Vy nói:
-Các người là ai tại sao lại bắt tôi?
Người đàn ông đó lúc này lên tiếng nói:
-Là ai không quan trọng, quan trọng là đời này cô không bao giờ thoát khỏi tay tôi được đâu Đỗ Tường Vy.
Cô hơi bất ngờ mấy người này là ai? Tại sao lại bắt cô mà lại nói tên của chị gái cô, Uyên Vy trả lời:
-Tôi không phải là Đỗ Tường Vy tôi là....
-NÓI DỐI.
Uyên Vy còn chưa nói hết câu thì người đàn ông đó liền hét vào mặt cô và nói:
-Tôi đã tìm hiểu được nhà họ Đỗ chỉ có một đứa con gái duy nhất và đó là cô, bây giờ cô lại muốn chối.
-Không có tôi thật sự không phải là Đỗ Tường Vy, anh bắt lầm người rồi nếu như anh bắt tôi để đòi tiền chuộc thì tôi không có tiền đâu.
Người đàn ông đó nhìn cô cười kinh bỉ nói:
-Cô nói cô không có tiền sao? Vậy thì tôi lấy cái khác.
Nghe anh ta nói như vậy Uyên Vy sợ hãi cô lùi lại nói:
-Anh muốn làm gì tôi? Đừng làm bậy nhé? Anh muốn gì cũng được anh cần bao nhiêu tiền.
HA...HA...HA....
Khi cô vừa nói dứt câu thì người đàn ông đó cười lớn nói:
-Cô thật sự rất biết nói dối, cô vừa nói cô không có tiền còn gì? Bây giờ thì hỏi tôi cần bao nhiêu? Cô không thấy mâu thuẫn trong lời nói của mình à?
-Tôi...tôi....
Bởi vì trong lúc sợ hãi nên cô nói chuyện đã không suy nghĩ, nhà cô không phải giàu có biết lấy gì để chuộc cô ra đây?
Người đàn ông đó nhìn thấy cô ấp úng như vậy anh ta câm ghét nói:
-Cô thật sự rất giỏi nói dối, hôm nay tôi không cho cô ăn, thử xem một tiểu thư lá ngọc cành vàng như cô có thể chịu được hay không?
Vừa nói dứt câu anh ta liền đứng lên và rời đi không thèm nói thêm câu nào nữa hết, còn Uyên Vy thì vô cùng lo lắng bây giờ cô phải làm sao đây?