Ngày mai là Uyên Vy trở về quê thăm mẹ rồi, nhưng cô không ngủ được không biết vì sao cô lại cảm thấy nhớ quản gia Hứa và nhớ mọi người ở biệt thự của Bảo Long.
Cô ra ngoài ban công đứng ngắm sao trời thì điện thoại reo, cô cầm lên xem ai gọi thì ra là Bảo Long cô không bắt máy, anh vẫn liên tục gọi điện cho cô.
Cuối cùng sau nhiều cuộc gọi của anh Uyên Vy cũng bắt máy, cô còn chưa kịp nói gì thì anh hỏi:
"Em không ngủ được à?"
-Sao anh biết?
"Em nhìn xuống dưới đi."
Lúc này Uyên Vy mới nhìn xuống đường, bởi vì phòng ngủ của cô nhìn ra ngoài cổng nên thấy xe của Bảo Long đang ở trước biệt thự, anh nói:
"Em có thể xuống đây để nói chuyện với tôi một chút không?"
-Tôi không thích.
"Được vậy để tôi lên."
Uyên Vy hết hồn nói lớn:
-Anh điên à?
"Bởi vì ngày mai tôi phải về thành phố A rồi trước khi đi tôi muốn gặp em, nhưng em không muốn xuống dưới này gặp tôi thì để tôi lên gặp em.
-Anh dám.
Bảo Long cười lớn nói:
"Có chuyện gì mà tôi không dám chứ, em không tin thì cứ đợi một chút tôi sẽ lên."
Vừa nói xong Bảo Long cúp điện thoại và mở cửa xe bước xuống, anh đi đến hàng rào vừa định bước lên thì Uyên Vy sợ quá gọi lại cho anh, cô nói:
-Được rồi tôi sẽ xuống đó.
Rồi cô vào phòng nhanh chóng thay đồ ngủ ra và mặc một bộ đồ kính đáo hơn, khi cô xuống đến cổng thì Bảo Long mỉm cười nói:
-Em ra ngoài này đi.
-Nhưng giờ này đã khuya lắm rồi tôi ra đó không tiện.
Anh cười tươi nói:
-Có gì mà không tiện vợ chồng gặp nhau là chuyện bình thường.
-Anh nói bậy ai là vợ chứ.
-Là em.
Uyên Vy tức giận nói:
-Tôi không có.
Bảo Long chọc được cô nên cười tươi nói:
-Thôi được rồi không đùa với em nữa, em ra ngoài này đi tôi sẽ không làm gì em đâu, em ở trong đó tôi ở ngoài này cách cái hàng rào rất khó chịu.
-Thôi tôi không ra, tôi xuống đây để gặp anh là may lắm rồi đó.
-Được rồi em không ra thì tôi vào.
-Ê...anh đừng làm bậy.
Ban đầu Uyên Vy cũng ngập ngừng không muốn đi ra, nhưng cuối cùng cô cũng mở cổng và ra ngoài để nói chuyện với anh, nhưng khi cô vừa ra ngoài
thì anh nói:
-Chúng ta "cô nam quả nữ" mà đứng nói chuyện với nhau khuya như vầy cũng không tiện, thôi em lên xe tôi ngồi đi chúng ta nói chuyện một chút.
Uyên Vy suy nghĩ lời anh nói cũng đúng nên đồng ý, nhưng mà chiếc xe này không phải là chiếc sáng nay anh đến, cô hỏi:
-Hình như xe này của anh không phải chiếc lúc sáng.
-Ừm, chiếc xe đó tôi không thích nữa nên bán rồi, và chiếc xe này chỉ chở duy nhất em thôi.
-À...ừm....
Uyên Vy chỉ gật đầu ậm ừ cho qua chứ cô không biết phải nói gì thêm, lúc này Bảo Long mới cúi người qua thắc dây an toàn cho cô, giật mình cô hỏi anh:
-Anh... anh định làm gì vậy?
Bảo Long mỉm cười anh cạ nhẹ chóp mũi mình lên mũi cô, làm cho Uyên Vy đỏ hết cả mặt chỉ nhắm mắt lại mà không dám nhút nhít.
Nhân cơ hội anh cúi gần xuống hôn lên môi cô, Uyên Vy không nghĩ anh sẽ làm vậy cô mở to mắt ra nhìn anh.
Nhưng chỉ thấy được hàng long mi dài của anh, cô định hé miệng ra la lên thì nhân cơ hội đó anh đi vào bên trong khám phá mọi thứ.
Tay cô để trên vai anh cố gắng đẩy ra nhưng không được, anh càng hôn càng xâu.
Ban đầu Bảo Long chỉ định hôn nhẹ lên môi cô mà thôi, nhưng khi chạm vào anh lại không thể rời ra được, đôi môi mịn màng của cô như có mật ngọt.
Ngậm vào rồi là không muốn buông ra, khi cô hé môi Bảo Long đã rất hài lòng mà không trần trừ lập tức tấn công.
Một lúc sau khi Uyên Vy không thở nổi và cố gắng đánh lên vai anh, Bảo Long mới chịu buông ra anh vô cùng hài lòng, hôn nhẹ lên trán cô và nhìn thẳng vào mắt Uyên Vy anh nói:
-Bé cưng của anh, anh không có năng lực quay ngược lại quá khứ để chữa lành em, sửa chữa những sai lầm mà anh đã gây ra cho em, nhưng hãy để anh bù đắp tất cả cho em ở hiện tại và tương lai sắp tới được không em?
-Tôi... tôi....
Cô thật sự cũng không biết phải trả lời anh thế nào, cô rất sợ Bảo Long sợ sự tức giận của anh, sợ mọi thứ về anh nhưng mà những lời anh nói làm trái tim nhỏ bé của cô đập lệt một nhịp.
Cuối cùng để trốn tránh Uyên Vy nói:
-Sao anh lại dám hôn tôi? Anh gạt tôi vào xe anh để có ý đồ xấu à.
Bảo Long cười và quay trở lại vị trí của mình khởi động xe rời đi, vừa lái xe vừa nói:
-Anh hôn em vì em là vợ anh.
-Tôi không có... nhưng anh đi đâu vậy?
-Anh để em lên xe là muốn đưa em về biệt thự của anh, nơi mà anh đã sống với ba mẹ và cùng Bảo Nam lớn lên.
-Nhưng giờ đã khuya rồi.
Anh vừa lái xe vừa cười nói:
-Không sao, sáng mai anh sẽ đưa em về đây sớm.
Vươn tay ra nắm tay cô anh nói:
-Uyên Vy anh chưa từng rung động trước ai em là cô gái đầu tiên, tin anh dù cho sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh sẽ không bao giờ làm em tổn thương thêm một lần nào nữa hết.
Nghe những lời này của anh Uyên Vy không biết nên trả lời thế nào, tổn thương của cô cũng chính anh gây ra, bây giờ lời ngọt ngào cũng chính anh nói, cô cũng không biết phải làm sao nữa.