Sáng hôm sau khi Uyên Vy thức dậy đã thấy Bảo Long nhìn mình rồi, cô cũng không biết anh đã thức từ khi nào nữa, cô hỏi:
-Anh đã dậy từ khi nào vậy?
-Anh thức một lúc rồi chỉ là thấy em ngủ ngon quá nên anh đã không gọi, hôm nay thế nào anh cũng đưa em về nhà nên không gấp.
Lúc này Uyên Vy mới nhớ là tối qua cô đi đã không nói với ai ở nhà hết, cô vừa định ngồi dậy thì anh ôm lại hỏi:
-Em định đi đâu?
-Tôi phải về nhà liền không thì sáng ra mọi người sẽ lo lắng mà đi tìm tôi mất.
Bảo Long ôm cô và kề môi bên tai cô nói:
-Lúc trước anh bắt cóc em mấy tháng còn không có ai tìm em, bây giờ mới ngủ với anh một đêm mà sợ có người tìm em à? Hình như em nghĩ hơi nhiều rồi đấy.
-Không phải....
-Thôi được rồi giờ còn sớm lắm em ngủ thêm chút đi, sáng anh sẽ đưa em về quê.
Uyên Vy cố gắng nhít người ra khỏi anh nói:
-Không cần đâu mà tôi có thể...
-Em còn nói nữa, có tin là hai ngày kế tiếp em cũng không thể xuống giường được không?
Nghe anh nói vậy cô sợ quá im lặng mà không dám nói gì thêm nữa, nằm một lúc Uyên Vy thật sự ngủ quên rồi.
Khi cô đã ngủ lại Bảo Long cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô thì thầm:
-Đồ ngốc, em ngủ ngon sớm thôi anh sẽ đưa em về làm vợ của anh.
Nói rồi Bảo Long cũng nhắm mắt lại ngủ thêm một lúc nữa, thật sự cũng rất lâu rồi anh mới được ôm cô gái nhỏ trong lòng thế này.
Đến 7 giờ Uyên Vy đang ngủ thì cảm giác mát lạnh trên má, cô mơ màn mở mắt ra thì thấy Bảo Long đang mặt áo choàng tắm, trên tóc anh vẫn còn nước động lại anh nói:
-Đã đến lúc dậy rồi bé ơi.
-Tôi không phải bé.
Bảo Long cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô nói:
-Được nếu không phải bé vậy là vợ.
-Anh....
-Thôi được rồi em đi vệ sinh rửa mặt đi rồi chúng ta cùng ăn sáng.
Uyên Vy đã kéo mền lên che nữa giương mặt, nghe anh nói vậy cô chỉ biết gật đầu đồng ý mà thôi.
Sau khi hai người xuống phòng khách thì bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn hết rồi, Uyên Vy nhìn trên bàn là món trứng áp chảo mà cô yêu thích cùng với nước cam ép, bên cạnh còn có đĩa kiwi và táo xanh được gọt sẵn ăn tráng miệng.
Toàn là món yêu thích của cô, Uyên Vy hỏi anh:
-Sao anh biết tôi thích những món này?
Anh cúi đầu xuống thấp và nói nhỏ vào tai cô:
-Có cái gì của em mà anh không biết chứ? Cơ thể của em anh cũng đã biết qua hết rồi mà
-Anh...
Uyên Vy vừa tức giận vừa xấu hổ bỏ mặc anh đi qua bàn ngồi xuống, Bảo Long mỉm cười đi đến vuốt tóc cô rồi mới ngồi xuống ghế bên cạnh để cùng ăn sáng.
Sau khi ăn uống xong hết rồi Bảo Long dẫn cô đi tham quan biệt thự này, thật ra ở đây rất đẹp với gam màu trắng chủ đạo, nhìn vào rất đẹp và tinh tế.
Bởi vì bên ngoài Bảo Long cho người trồng cây xung quanh, anh rất thích hòa mình với thiên nhiên nên cảm nhận đầu tiên khi ở đây là:
Một ngôi biệt thự với màu trắng tinh khôi mọc lên giữa một khu vườn xanh mát với hệ cửa kính lớn mở ra đón nhận ánh sáng tự tiên và không khí trong lành được lọc sạch từ sân vườn chung quanh, nên người ở đây cũng cảm thấy rất thoải mái.
Vừa bước vào biệt thự là không gian chung liên thông bao gồm phòng khách lớn, phòng ăn, Bar và phòng bếp lớn được liên tục vơi nhau và mở òa ra các view nhìn tuyệt đẹp.
Bên cạnh đó còn có cả phòng ngủ được thiết kế riêng tư, có nhà vệ sinh trong phòng và view nhìn riêng ra sân vườn thơ mộng mang lại cuộc sống thư giãn cho khách ở.
Phía sau nữa là vài phòng ngủ của người làm ở lại qua đêm, bởi vì đa phần là người làm ở nhà của họ đến làm rồi chiều về, có một số ít ở lại mà thôi.
Lầu 1 với không gian sinh hoạt chung được vở òa khi chúng ta bước lên cầu thang, sự thoáng rộng tạo ra cảm giác choáng ngợp sang trọng từ yếu tố tự nhiên đến yếu tố không gian nội thất, và tiếp đó là các phòng ngủ lớn sang trọng và tiện nghi cho mổi thành viên trong gia đình.
Rất tiếc là ba mẹ và cả em trai của Bảo Long đều đã mất, đó là lý do vì sao rất lâu rồi anh không trở lại biệt thự này ở.
Hôm nay Bảo Long dẫn cô đi tham quan từng nơi trong biệt thự anh rất vui nói:
-Cảm giác thật thích.
-Anh thích gì cơ?
-Cảm giác của anh giống như đang dẫn vợ mình đi tham quan ngôi nhà, mái ấm của chúng ta vậy nên anh rất vui.
Nghe anh nói như vậy trái tim của Uyên Vy cũng run động nhẹ, nhưng cô vẫn nói lại anh:
-Anh làm vợ anh cơ chứ.
Nói rồi Uyên Vy đi lên tầng trên nữa, anh đuổi theo vừa lên tầng hai Bảo Long kéo cô lại đẩy vào tường, anh không quên đưa tay lên đỡ phía sau đầu cô và nói:
-Uyên Vy em có tin anh không? Nhờ em mà anh lần đầu tiên biết run động, anh hiểu cảm giác yêu một người là như thế nào và cả cảm giác tội lỗi khi làm em tổn thương.
Cô nhìn anh không chớp mắt và lắng nghe anh nói:
-Anh thật lòng yêu em, đừng né tránh tình cảm của anh nữa có được không?
-Nhưng mà chị gái....
Anh đưa một ngón tay lên che miệng cô lại và nói:
-Khi có hai chúng ta anh không muốn em nhắc đến người khác, bé cưng anh yêu em và thật sự rất cần em, nhờ sự kiên cường, dịu dàng và hiền lành của
em đã làm trái tim anh run động, vậy nên đừng tránh mặt anh nữa không lâu nữa đâu anh sẽ đến xin phép cưới em, bé cưng.
Vừa dứt lời Bảo Long cúi xuống hôn lên môi cô, đôi môi mạnh mẽ của anh khám phá mọi thứ bên trong cô, còn Uyên Vy không biết phải làm sao chỉ có thể thuận theo anh mà thôi.