Hai người mua thêm được một ít thức ăn nữa thì điện thoại của Bảo Long reo, anh đứng lại nghe:
-Alo, tôi nghe đây Ken.
Bên kia nói gì đó mà gương mặt của anh trở nên khó coi nói:
-Thật hả? Cậu có biết John đã bán nó cho ai không?
Bởi vì trước đây Uyên Vy từng ở trên đảo một thời gian nên cô biết người đó, anh ta là một trong những người đang cạnh tranh trên thương trường với Bảo Long, nhưng người đó có quan hệ với xã hội đen không tốt.
-Được rồi cậu cứ đều tra người mua nó giúp tôi, tôi thấy rất lo tôi sẽ quay về nhanh nhất có thể.
Khi anh vừa nói chuyện xong Uyên Vy lo lắng đến hỏi anh:
-Có chuyện gì vậy anh?
-Tên John đã bị bằng chết rồi không biết ai đã bằng hắn, nhưng số đất hắn mua được của người dân đã bán rồi, hiện tại không biết là ai đã mua nó.
-Nếu số đất đó rơi vào tay của người xấu thì tất cả người dân trên đảo phải làm sao đây?
-Anh cũng đang lo lắng chuyện đó.
Thấy cô lo lắng như vậy Bảo Long hỏi:
-Em cũng lo lắng cho họ à?
-Tất nhiên là phải lo rồi.
-Nếu vậy thì em hãy giúp anh chăm sóc cho họ đi, trở thành bà chủ của hòn đảo này có được không?
Uyên Vy biết anh đang chọc mình liền nói:
-Anh điên hả?
Nói rồi cô liền quay lưng rời đi bỏ mặt anh đứng ở đó nhìn theo cô mỉm cười thật tươi, khi vừa về đến nhà Uyên Vy liền xuống xe mở cửa để lấy đồ ăn.
Bảo Long xuống sau anh đi đến đóng cửa và muốn cầm đồ ăn vào phụ cô, anh nói:
-Để anh cầm cho.
Nhưng Uyên Vy lại không muốn cô không buông đồ đang cầm trên tay ra và nói:
-Không cần đâu anh có thể về được rồi đó.
Bảo Long vẫn cố gắng lấy và nói:
-Đừng cứng đầu nữa để anh cầm cho...để anh cầm.
-Anh bỏ ra đi...bỏ ra.
-Em sao vậy? Sao phải né nếu là Đình Nguyên thì có thể giúp em được phải không? Em sẽ để cậu ta giúp chứ gì?
Nghe anh nói như vậy Uyên Vy liền cố ý nói:
-Phải, tôi thích vậy đó rồi sao? Tôi chỉ chấp nhận nói chuyện tử tế với anh vì sự an toàn của chị Tường Vy mà thôi.
-Tại sao em phải lo? Anh đang suy nghĩ có thể không cần trả thù nữa, mà quay về yêu chị của em cũng nên.
Vừa nghe anh nói như vậy thì Uyên Vy liền bất ngờ, khuôn mặt của cô trở nên không vui.
Nhân lúc cô không để ý anh liền lấy tức ăn trên tay Uyên Vy, lấy được thức ăn rồi anh hôn lên má cô nói:
-Cô bé ngốc cuối cùng cũng động lòng với anh rồi phải không?
Uyên Vy đỏ mặt nói:
-Không có.
-Không có mà em lại mất tập trung và buồn khi nghe anh nói sẽ yêu chị của em à?
-Tôi không có thật mà.
Biết không cãi lại anh Uyên Vy đi lướt qua anh để mở cửa vào nhà, anh liền một tay cầm thức ăn một tay vươn ra ôm cô vào lòng nói:
-Được rồi bé cưng, anh chỉ chọc em mà thôi ngoài em ra không một ai có thể làm vợ anh, làm bà chủ của nhà họ Hoàng hết bé cưng à.
Hai người còn đang đứng ở cửa thì đúng lúc mẹ của Uyên Vy trở về, Bảo Long liền buông cô ra còn mẹ của cô bà gặp anh liền vui vẻ hỏi:
-Con có phải là Bảo Long lần trước xuống nhà cô chơi không? Hôm nay con có việc đi về đây nên ghé nhà bác chơi à?
Anh đi đến ôm mẹ của Uyên Vy một cái rồi mới trả lời:
-Thưa mẹ con mới đến, hôm nay con đến thăm mẹ ạ.
Mẹ của Uyên Vy cũng mặc kệ anh gọi bà là mẹ thì gọi, dù sao đi nữa bà kêu sửa mà anh không muốn sửa thì thôi vậy.
Cuối cùng Uyên Vy cũng nấu một bữa ăn thịnh soạn cho Bảo Long và mẹ của mình, cô nhớ lúc đi siêu thị anh nói không ăn được cay nên cô không nêm cay.
Bởi vì chuyện ở đảo nên anh ăn cơm xong thì xin phép mẹ của Uyên Vy trở về, khi cô tiền anh ra cửa để anh về Bảo Long ôm cô và hôn nhẹ lên trán cô nói:
-Bé cưng, anh biết em vẫn chưa có nói với mẹ truyện của đứa bé.
-Tôi....
Anh đặt một ngón tay lên môi cô ý kêu cô im lặng, anh nói:
-Đừng có chối nữa, anh đã hỏi bác sĩ rồi em đang mang thai là con của anh đúng không? Em ở nhà với mẹ giữ gìn sức khỏe anh về sẽ sắp xếp nhờ người lớn đến hỏi cưới em.
Bảo Long hôn cô một cái nữa rồi mới buông ra và trở về nhà.
****************
Mấy hôm sau ở tại phòng chủ tịch của tập đoàn Hoàng thị, Ken đang đứng báo cáo với Bảo Long:
-Thưa thiếu gia tôi đã đều tra ra được ai đã mua đất trên đảo của chúng ta rồi a.
-Là ai?
-Dạ là thiếu gia của Trần thị đã mua nó từ John trước khi hắn ta chết.
Bảo Long đang ký tên vào hợp đồng mà thư ký vừa đưa lên cho anh duyệt, khi nghe Ken nói như vậy anh liền dừng bút ngước mắt lên nhìn Ken hỏi:
-Là Trần Quang Khải?
-Vâng, đúng là cậu ấy tôi đều tra được cậu ấy định mua nó làm quà tặng cho vợ sắp cưới của mình.
Mỉm cười Bảo Long nói:
-Lại thêm một người ngu ngốc giống em trai tôi, lần này để tôi giúp cậu ấy tỉnh táo lại và không mất sai lầm như em trai của tôi.
Ken hiểu rất rõ Bảo Long đang nói đến ai, từ cái chết của nhị thiếu gia thì cậu chủ của họ đã quá khổ sở rồi, hi vọng cậu ấy sớm đem cô chủ về để bản thân mình sớm có được hạnh phúc trọn vẹn.