Em Thay Chị Ấy Trả Nợ Cho Anh

Chương 62: Con thật sự rất yêu anh ấy mẹ à.


Cả đêm suy nghĩ mà Uyên Vy không ngủ được, cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định, sáng hôm sau khi hai mẹ ăn sáng vừa xong cô nói:

-Mẹ ơi con có chuyện muốn nói với mẹ.

Bà đồng ý và dẫn Uyên Vy ra ngoài phòng khách ngồi nói chuyện, cô nói:

-Mẹ con muốn xin phép mẹ đi Mỹ du học.

-Con đi với ai?

-Dạ con sẽ đi cùng với anh Đình Nguyên ạ.

Mẹ của cô ngồi xuống ghế sofa hỏi:

-Nếu con muốn đi thì mẹ cũng không ngăn cản làm gì, nhưng mà con có dám chắc là con muốn đi Mỹ để du học, chứ không phải là trốn tránh ai đó không?

Uyên Vy khá bất ngờ khi nghe mẹ mình hỏi như vậy? Cô hỏi:

-Tại sao mẹ lại hỏi con như vậy?

-Vì mẹ không muốn con quyết định chuyện này một cách cảm tính, Đình Nguyên là một người rất tốt mẹ tin là nó có thể chăm sóc cho con gái của mẹ thật chu đáo.

Mẹ của Uyên Vy nắm tay con gái hiền hậu nói:

-Nhưng mà mẹ muốn con tự vấn lòng mình thật kỹ càng, để coi ai mới là người mà con muốn sống bên cạnh cả đời.

Uyên Vy vẫn im lặng mà không biết nên nói với mẹ thế nào? Bà tiếp tục nói:

-Sinh ra làm con gái nếu như phải sống bên cạnh một người đàn ông mà mình không yêu thương, thì có thể gọi là bi kịch của cả cuộc đời con à.

-Có phải ai đã nói gì với mẹ không vậy?

-Mẹ không có nghe ai nói gì hết mà chỉ nghe lời thú tội của một người.

-Là ai vậy mẹ?



Bà nhìn con gái nói:

-Là cậu Bảo Long.

Uyên Vy hết hồn bởi vì cô không nghĩ anh sẽ nói chuyện với mẹ mình, cô đứng lên và lùi lại vài bước hỏi:

-Rốt cuộc là anh ta đã nói gì với mẹ?

-Nói tất cả, Bảo Long đã kể cho mẹ nghe những gì mà cậu ấy đã làm với con, cậu ta nhận lỗi với mẹ và xin mẹ tha thứ.

Mẹ của Uyên Vy đứng lên bà đi đến bên cạnh cô và nắm tay con gái nói:

-Uyên Vy sao con không nói cho mẹ biết? Tại sao con lại dấu diếm mọi chuyện như vậy? Tại sao không để cho mẹ chia sẻ nỗi đau cùng với con?

Lúc này bà đã không thể cứng gắng nữa mà khoé mắt đỏ hoe, bà nói tiếp:

-Con có biết hay không? Mẹ cảm thấy rất là đau lòng...hic...sao con lại chịu đựng nổi đau này một mình?

Mẹ của Uyên Vy đã thật sự khóc và cô cũng thế, cô ôm mẹ mình vừa khóc vừa nói:

-Mẹ à....Con thật lòng xin lỗi mẹ mà...hic...hãy tha thứ cho con...hic...con không muốn dấu mẹ chỉ là con không biết phải nói với mẹ như thế nào? Một phần con cũng sợ Bảo Long sẽ hại chị Tường Vy.

Bà đau lòng kéo con gái ra lau nước mắt cho cô và nói:

-Trời ơi con của tôi, người nào mà có khả năng hại chị của con được, mà nếu

có đi nữa thì bác của con có thể xử lý Bảo Long ngay mà.

-Dạ không phải đâu mẹ...con không muốn....

Nói đến đây thì Uyên Vy không nói tiếp nữa, bà liền hỏi:

-Con không muốn cái gì?

Uyên Vy đỡ mẹ ngồi xuống ghế cùng mình và nói:



-Con không muốn khiến ai bị tổn thương nữa đâu mẹ à và con cũng không trách móc ai hết, cho dù chuyện xui xẻo đó đã ập vào cuộc đời con, nhưng giờ đã kết thúc rồi nên con không muốn nhắc lại nữa.

-Con dấu diếm chuyện này là bởi vì con lo sợ Bảo Long bị bắt có phải không? Con lo cho cậu ta chứ gì?

Cô không biết phải nói với mẹ mình như thế nào? Nước mắt bắt đầu rơi cô nói:

-Mẹ à...

-Uyên Vy à, mẹ là người sinh ra con cho nên không ai hiểu con bằng mẹ hết, con dấu diếm ai chứ không thể dấu diếm mẹ được đâu, chuyện gì cứ tâm sự với mẹ đi để mẹ có thể chia sẻ nỗi đau với con.

Đưa tay lên lau nước mắt cho cô, bà nói:

-Mẹ không bao giờ làm con gái của mẹ buồn đâu con à.

Uyên Vy bắt đầu khóc nức nở nói:

-Mẹ à, nhưng mà con rất sợ chứ không phải con cố ý dấu diếm mẹ.

-Con không cần phải sợ Uyên Vy à, mẹ chỉ hỏi con một câu con yêu Bảo Long có đúng không?

Cô vừa khóc vừa gật đầu trả lời mẹ mình:

-Dạ... con yêu anh Bảo Long, con thật sự rất yêu anh ấy mẹ à và con...

Uyên Vy ôm chặt mẹ mình nói tiếp:

-Và...và con đang mang thai con của anh ấy mẹ à.

Nghe cô nói như vậy mẹ của Uyên Vy cũng không bất ngờ, bởi vì hôm qua Bảo Long đã nói tất cả với bà và anh đã xin phép cho anh được chăm sóc cô cả đời, nhưng mà bà muốn nói chuyện với cô trước đã, vuốt tóc cô bà nói:

-Con gái của mẹ thật tội nghiệp mẹ sẽ cùng con chăm sóc cháu ngoại của mẹ nhé!

Ở trong nhà hai mẹ con vừa nói chuyện vừa khóc với nhau, không ai biết là ở ngoài cửa Đình Nguyên đã nghe hết tất cả từ đầu đến cuối câu chuyện.

Anh không có ý nghe lén hai người nói chuyện, chỉ là hôm nay mẹ của anh có nấu một chút thức ăn và kêu anh đem qua gửi cho mẹ của Uyên Vy ăn lấy thảo, và vô tình anh đã nghe thấy hết tất cả.