Khi cúp điện thoại của Tường Vy xong Bảo Long ngã đầu ra sau ghế suy nghĩ.
"Mình cảm thấy quá mệt mỏi khi phải sống trong thù hận, đã đến lúc phải kết thúc mọi chuyện ở đây rồi, anh đã làm đúng rồi phải không Bảo Nam?"
****************
Sáng hôm sau khi vừa thức dậy Tường Vy đã gọi điện thoại cho Uyên Vy, cô
mơ màn nhìn xem là ai gọi đến thấy chị mình cô bắt máy hỏi:
-Chị Tường Vy hả? Dạo này chị có khỏe không?
"Tôi chưa từng cảm thấy khỏe giống như bây giờ"
-Vậy chị Tường Vy điện cho em bộ cần em giúp gì sao?
Đầu dây bên kia Tường Vy cười lớn nói:
"Bây giờ thì chưa cần nhưng sắp tới chắc là có đó, tôi phải làm phiền cô lo chuyện vui giúp cho tôi rồi."
Không cần nghe thêm nữa Uyên Vy cũng thừa biết là chuyện gì, thấy cô im lặng Tường Vy hỏi:
"Nè Uyên Vy! Sao lại im lặng như vậy chứ? Chắc là thất vọng chứ gì?...Hứ... Tôi chỉ muốn gọi điện thoại để thông báo cho cô biết tối hôm nay anh Bảo Long sẽ đưa người lớn đến nhà để hỏi cưới tôi đó"
Lời cuối cùng Tường Vy như hét vào mặt của Uyên Vy vậy, cô ta hả hê vì cuối cùng ước mơ của mình đã thành sự thật.
Còn Uyên Vy thì đơ người vô cùng bất ngờ hoá ra những gì anh nói với cô chỉ là nói dối, cuối cùng thì Bảo Long cũng đã theo ý của cô mà hỏi cưới Tường Vy rồi, nhưng mà trái tim của cô thật sự rất đau.
Tường Vy thấy Uyên Vy không trả lời lại mình liền hét vào điện thoại:
"Cô đừng có mơ mộng đến ảnh nữa Bảo Long sẽ không bao giờ yêu cái loại người như cô đâu, cho nên cô hãy tỉnh lại đi đừng dòm ngó người yêu của tôi nữa, người thấp hèn như cô không có đủ đẳng cấp để dành anh Bảo Long với tôi đâu có hiểu chưa?"
Uyên Vy hoàn toàn không thể trả lời gì được hết, nước mắt của cô cứ lăng dài trên má cuối cùng đã hết rồi kết thúc thật rồi,còn Tường Vy thì vẫn tự đắt nói:
"Nói thì nói vậy thôi, chứ sắp tới tôi phải phiền đến cô đó Uyên Vy à, dù sao thì cũng là dám cưới của chị họ mà, cho nên em gái thì phải phụ chị mình chứ, có đúng hay không? Vì trên đời này đâu có ai hiểu ý của tôi bằng cô Uyên Vy đây đâu."
Vừa nói xong thì Tường Vy liền cúp điện thoại, còn Uyên Vy thì chỉ có thể khóc nức nở mà thôi, mẹ của cô mở cửa phòng vào tìm cô.
Nhìn thấy con gái mình khóc nức nở bà liền đi đến ngồi xuống bên cạnh hỏi:
-Có chuyện gì vậy con? Nếu có chuyện gì thì mau nói cho mẹ biết đi.
Uyên Vy ngồi dậy ôm mẹ vừa khóc vừa nói:
-Dạ chị Tường Vy vừa gọi cho con, chị ấy gọi để nói với con là tối nay anh Bảo Long sẽ nhờ người lớn đến Đỗ gia để gặp bác, hai người họ sắp sửa làm đám cưới rồi mẹ à.
-Thật vậy hả con?
Uyên Vy gật đầu với mẹ cô khóc một chút thì bình tĩnh lại, cô ngồi thẳng lưng lên nói chuyện với mẹ mình:
-Con thấy mừng cho anh Bảo Long và chị Tường Vy, mong họ sẽ sống thật hạnh phúc.
Mẹ của Uyên Vy thấy con gái đau lòng như vậy bà cũng không chịu nổi, ôm cô và vuốt tóc cô an ủi bà nói:
-Con gái yêu của mẹ cứ khóc đi con khóc để nhẹ lòng hơn, giờ con sẽ thật là buồn nhưng một ngày nào đó con sẽ quên được thôi.
Uyên Vy đã không dấu diếm nổi buồn trong lòng nữa, cô ôm mẹ mình mà khóc thật lớn và thật nhiều, hết hôm nay thôi cô sẽ mạnh mẽ bước tiếp và chăm sóc cho đứa bé trong bụng mình.
-Mẹ...
****************
Ở Đỗ gia bà Đỗ đi lên phòng tìm con gái, bà nói:
-Tường Vy à mẹ nghe Na nói con chuẩn bị đi ra ngoài hả?
Tường Vy vừa mặc vào người một chiếc váy màu đỏ, màu may mắn của cô đi ra mở cửa cô trả lời lại mẹ mình:
-Dạ, con đi ra ngoài làm móng tay, làm tóc, mua một chiếc váy mới và trang điểm nữa, khi trở về chắc chắn là kịp lúc ạ.
Bà Đỗ mỉm cười nắm tay con gái mình nhắc nhở:
-Ừm, tranh thủ nha con lần đầu gặp mặt người lớn hai bên gia đình, con không nên về trễ sẽ không phải phép đâu đó.
Tường Vy cười tươi ôm mẹ mình nói:
-Dạ, con đi nha mẹ hôm nay con thấy mình hạnh phúc nhất trên đời này luôn đó.
-Ừm, mẹ cũng vậy.
Tất cả mọi người đều hồi hộp đợi Bảo Long và người nhà của anh đến vào tối hôm nay.