Em Thích Anh. Thật Tình Cờ, Anh Cũng Thích Em

Chương 10


Nhược Hi và Dịch Dương cùng xuống sảnh để tiễn NK về.

Sau đó Nhược Hi trở về bàn làm việc, bắt đầu làm báo cáo ghi chép cuộc họp.

Dịch Dương thì ở phòng Nam Đình để báo cáo tình hình.

“Cuộc họp thế nào?” Nam Đình giọng băng lãnh hỏi, mắt không rời khỏi sấp giấy tờ trên bàn.

“Cuộc họp diễn ra rất tốt, những thiết kế đợt này của Kiều Hạ cũng khá ấn tượng, còn cả, cô ấy đã kết hợp rất hài hoà giữa trang phục và phụ kiện…. Chỉ có mỗi chuyện…”

Ánh mắt của Nam Đình vẫn không chút mảy may.

“Lần này, NK chọn việc chụp ảnh để quảng bá sản phẩm.”

Nam Đình ngẫng đầu, ánh mắt vẫn chẳng có chút dao động nào.

“Nhược Hi thì sao?”

“Cô ấy cũng thể hiện rất tốt,… từ đầu đến cuối đều rất tập trung vào vấn đề, còn chủ động….”

“Tôi không hỏi những chuyện này!”

“Vậy???”

“Gọi cô ấy vào đây! Cậu ra ngoài đi.”

“Được.”

(Cốc cốc)

“Vào đi!”

Nhược Hi nhanh chân vào.

“Báo cáo cuộc họp đâu?”

“Tôi… vừa họp xong 30p, tôi chưa làm kịp!”

Nam Đình liếc mắt nhìn Nhược Hi.

“Tôi… tôi sẽ hoàn thành ngay bây giờ.”



“Dịch Dương đã báo cáo sơ tình hình cho tôi rồi.”

“Vậy….”

“Tôi đang đợi cô nói!”

“Ừm…. Những thiết kế của NK tôi cũng cần thời gian để xem kỉ lại, tôi nghĩ sẽ có vài chổ cần điều chỉnh.”

….

“Còn về việc sử dụng phương thức quảng cáo bằng hình ảnh, tôi thấy rất hợp với dự án này, chỉ là….”

“???”

“Tôi biết, trước giờ ở EoDil chưa từng làm vậy, nhưng tôi nghĩ rằng, đây là một cách rất có ích.”

“Cô cho tôi một lý do hợp lý, tôi sẽ duyệt!”

“Từ trước đến nay, trong nghành thiết kế này, việc chụp ảnh quảng cáo, là chuyện rất bình thường, lại rất được đón nhận, vậy nên…”

“Vì bình thường, nên EoDil mới không sử dụng cách đó.”

“Anh đã chấp nhận hợp tác với một công ty nhỏ, thì phải chấp nhận với việc đi từ những bước cơ bản nhất.”

“Trong khi, vốn dĩ cách này có thể để người dùng tiếp cận nhanh hơn, nhiều hơn và hiểu sâu hơn về thiết kế! Giá trị cốt lõi của một dự án, chẳng phải là điều này sao? Quảng cáo bằng cách gì có quan trọng bằng kết quả không?”

“Tất nhiên là kết quả quan trọng, nhưng quá trình phải thật tốt, thật đẳng cấp, thì kết quả mới có thể đẳng cấp!”



“Được rồi, tôi sẽ duyệt phương án lần này của cô, còn về phần bản thảo, sau khi cô và phía NK thương lượng xong, đưa tôi xem.”

“Dạ.”

“Tiến độ làm việc cũng là một trong những yếu tố quyết định giá trị của kết quả.”

“Tôi hiểu rồi, vậy tôi ra ngoài làm việc.”

“Ừm.”



Nhược Hi quay người định bước đi thì Nam Đình lên tiếng.

“Này!”

Nhược Hi quay đầu.

“Cố lên. Tôi nghĩ là cô sẽ làm tốt.”

Nhược Hi lại bắt đầu tự luyến, cô cười nhẹ rồi vui vẻ “dạ”

“Có gì cần cứ đến hỏi tôi, tôi sẽ…. Không mắng cô đâu.”

“Cảm ơn anh, giám đốc Cố.”

Nam Đình chờ cô quay lưng đi, gương mặt không kìm được nữa mà hiện lên sự vui vẻ, đôi môi cũng bất giác cong lên.

Nhược Hi quay về bàn làm việc, bắt đầu tập trung vào dự án đầu tiên.

“Alo. Em nghe!” Nhược Hi tay cầm bút, mắt nhìn vào bộ thiết kế trên giấy, không mấy tập trung mà nhấc máy.

“Tiểu Hi, em đến bệnh viện đi, dì, hình như không ổn rồi.”

“ sao chứ?” Nhược Hi bỏ ngay bút trên tay xuống, thái độ đầy bất ngờ, lớn giọng hỏi.

“Ừm, em đang ở EoDil à? Anh đến đón em nha.”

“Không cần, em sẽ lập tức qua ngay.”

… Nhược Hi nói rồi đã lập tức quay người đi. Còn chưa kịp tắt máy tính và dọn dẹp tài liệu.

Nam Đình từ trong phòng nhìn ra, thấy cô hốt hoảng như vậy, anh cũng có chút lo lắng cho cô.

Anh đến bên bàn làm việc của cô, nhìn những thiết kế của NK đang nằm lộn xộn, trong lòng tuy có chút khó chịu, nhưng vẫn lo cho cô, vì anh biết nếu không có việc gì quan trọng thì cô sẽ không rời đi như thế.

“Dịch Dương, đi xem xem Nhược Hi đã đi đâu.”

“Dạ!”

Sau khi cúp máy. Anh gom gọn lại tài liệu của Nhược Hi, cẩn thận tắt luôn máy tính. Cầm theo sắp bản vẽ vào phòng mình.