Sau ba ngày.
Văn phòng làm việc của Nam Đình đã được hoàn thành.
Công việc ở công ty đã được sắp xếp ổn thoả. Hôm nay Nam Đình sẽ chính thức đến phòng thiết kế để giám sát và làm việc.
“Cố Tổng đến sớm thế. Mới 7h30 mà đã bắt đầu làm việc rồi.”
Một nhân viên vừa đến công ty thì thầm với Nhược Hi.
“Tôi đến từ 7h kém đã thấy Cố Tổng ngồi ở đó rồi”
“Oa, đúng là người thành công luôn có lối đi riêng.”
“Cơ mà, Cố tổng đẹp trai quá.” Nhược Hi chớp chớp mắt nhìn về phía phòng tổng giám đốc.
Vô tình lúc này Cố Nam Đình cũng quay sang, bắt gặp ánh mắt mê trai của cô.
Nhược Hi vội vàng cuối đầu xuống, Nam Đình bên trong lại cuối đầu rồi nhoãn miệng cười.
…
Nam Đình khi sáng đi ngang bàn làm việc của cô, nhìn thấy tên cô trên máy tính.
Anh nhớ đến buổi diễn giải thiết kế thời trang của cô vào lúc học cấp 3.
Cô tự tin, toả sáng dưới ánh đèn sân khấu cùng với tác phẩm của mình.
Bất chợt ánh mắt có chút hài lòng.
…
Cốc cốc.
Nam Đình gõ tay vào bàn làm việc của Nhược Hi.
“Cố tổng.” Nhược Hi đứng dậy.
“Cô là thực tập sinh của phòng thiết kế đúng không?”
“Dạ, là tôi… có chuyện gì sao, thưa Cố tổng.”
“Gửi CV của cô qua cho tôi, sau đó vào phòng của tôi một chút.” Nói rồi Nam Đình quay người trở về phòng.
“Dạ…” Nhược Hi có chút lo lắng ngồi xuống bàn làm việc.
“Đừng lo, không sao đâu, cô có năng lực mà.” Thư Ỷ nói.
“Cô bảo tôi đừng lo…” Nhược Hi bỉu môi, bày ra bộ mặt muốn khóc. “Vừa đến công ty được 3 ngày anh ta đã sa thải trên dưới gần 20 nhân viên…. Thôi, xong tôi rồi.”
“Tất cả nhân viên tự mình làm một bản báo cáo về thời gian làm việc ở EODIL, bao gồm tất cả thành tích lớn đã tạo ra cho công ty trong suốt quá trình công tác tại công ty. Muộn nhất chiều nay phải gửi cho tôi.”
Kiều Nhiễm từ phòng của mình bước ra, đứng trước đầu văn phòng thiết kế và nói.
Nói xong cô quay sang Nhược Hi.
“Nhược Hi, Cố tổng bảo cô vào gặp anh ấy.”
“Dạ… tôi vào ngay.”
Nói rồi Kiều Nhiễm bận rộn rời khỏi đó.
Xem ra phòng thiết kế sắp phải thay đổi toàn bộ nhân sự rồi.
Nhược Hi đứng trước phòng của tổng giám đốc.
Ngước nhìn bảng đề tên bằng điện tử trước cửa phòng.
[Tổng Giám Đốc: Cố Nam Đình]
Người cô như có một mạch điện chạy ngang qua. Trong đầu cô liên tục lập đi lập lại cái tên Cố Nam Đình.
“Là anh ấy?” Cô lẩm nhẩm.
Cô nhớ đến lúc đi học? Bản thân luôn ở phía sau, nhút nhát nhìn lén Cố Nam Đình.
… Trong lòng của Nhược Hi lúc này có chút bối rối, Nam Đình luôn là nam thân trong lòng cô, cô cũng chính vì ngưỡng mộ anh, nên đã theo học nghành này. Vậy mà không ngờ, lại có một ngày, mình trở thành nhân viên của anh ta, một lần nữa gặp lại anh ta.
Nhược Hi đứng như trời trồng trước cửa, cho đến khi Nam Đình mở cửa.
Nam Đình có chút giật mình khi thấy cô đứng đây, nhưng vẫn rất bình tĩnh.
“Sao thế? Sao cô không gõ cửa?”
“Tôi…”
“Được rồi… vào đi.”
Nhược Hi nhìn bóng lưng anh quay vào văn phòng. Cô đứng thêm 2s rồi cũng đi theo vào.
Cố Nam Đình ngồi vào bàn làm việc, mở CV của cô trên máy tính.
“Cố tổng, anh tìm tôi… có chuyện gì sao?” Nhược Hi lấp bấp.
“Tôi có làm gì cô đâu? Sao lại căn thẳng? Làm trong nghành thiết kế, tự tin là thứ vô cùng cần thiết.”
“Tôi biết thưa Cố tổng. Chỉ là.. hề hề.. xin lỗi, tôi hơi căng thẳng.”
“Không sao, tôi chỉ muốn hỏi cô vài câu về chuyên môn thôi.”
“Dạ.”
…