Em Thích Anh. Thật Tình Cờ, Anh Cũng Thích Em

Chương 5: Cá cược


“A, thế không phải đúng ý của cậu sao?”

“Cậu linh tinh đi đâu thế hả?”

“Chứ không phải, ai đó vì crush người ta, ngưỡng mộ tài năng, rồi tìm hiểu… vì người ta mà thi vào nghành thiểt kế à?”

“Ừ thì, chuyện của mười năm trước thôi, mình bây giờ cảm thấy bình thường, không mấy hứng thú.”

“Nhưng mình thấy bình thường mà, anh ta cũng có biết cậu thích anh ta đâu? Với lại anh ta xuất sắc như vậy, chắc cũng có vợ rồi.”

“Không, mình nghe mọi người nói, anh ta vẫn độc thân.”

“Cậu điều tra rõ thế rồi, mà bảo là bình thường, không hứng thú?”

“Mình không có.”

“Mình không có.” Yểu Như bắt chước lại giọng của Nhược Hi

“Nhưng bây giờ cậu đã tốt nghiệp rồi, cũng rất xuất sắc, thử xem có tán lại được crush năm ấy không?”

“Người ta là tổng tài nghìn tiền tỷ, từ khi đi học đã không ai lọt được vào mắt xanh rồi, hú hồ gì Nhược Hi chỉ là một nhân viên. Trèo cao sẽ ngã đau đấy.”

“Ai nói với cậu như thế… mình cho cậu biết, đàn ông sếp hàng đợi mình, dài đến tận mấy mươi cây số đấy nhé.”

“Được… vậy chúng ta đánh cược đi!” Yểu Như nói.

“Cược gì?”

“Cược cậu, mình cược cậu không thể cưa đổ được Cố Nam Đình.”

“Mình sợ cậu chắc.”

“Được… ai thua, sẽ là gọi người kia là mama, cơm dâng nước gót ba tháng, còn cả phải dắt mọi người đi một chuyến du lịch.”

“Thành giao.”



Cứ như vậy… trong cơn say, ba cô gái đã cá cược với nhau về Cố Nam Đình.





Hôm sau Nhược Hi như thường lệ đến công ty làm, vừa ngồi vào bàn làm việc, cô nhìn thấy giấy note trên màn hình, cô nghĩ là Kiều Nhiễm cố ý nhắc khéo để mình cẩn thận hơn, nên cũng không quan tâm.

Cô quên hẳn việc mình cùng hai người bạn cá cược với nhau rồi.

Nhưng Yểu Như đâu thể bỏ qua dễ dàng cho cô, cô ấy tạo một group chat giữa 4 người gồm: Thanh Nhi, Nhược Hi, Yểu Như và một cô bạn nữa ở nước ngoài.

“Nhược Hi, cậu đừng quên nhé, cho cậu thời gian 3 tháng.… chuẩn bị gọi mình là mama đi.”

“Xì… cần gì 3 tháng, mình chỉ cần 2 tháng thôi, cậu cứ đợi đấy cho mình.”

.•.•.•.•..

(Cốc.. cốc..)

“Vào đi”

“Chào Cố tổng.”

“Tôi mang báo cáo tuần ạ.”

“Được, cứ để trên bàn đi.”



Nhược Hi đặt sắp tài liệu lên bàn, loay hoay một hồi, vẫn chưa rời đi.

“Sao thế? Còn chuyện gì à?”

“À.. à.. anh có muốn uống cafe không? Tôi pha cho anh một cốc nhé.”

“Được.. không đường nhé.”

“Sẽ có ngay thưa cố Tổng.” Nhược Hi vội vội, vàng vàng chạy ra khỏi phòng.

Đến phòng pha cafe, rõ là cafe đã pha xong, nhưng Nhược Hi cứ đứng mãi chẳng đi.

“Nhược Hi.” Cô sao vậy?

“À, tôi không sao, tôi mang cafe cho Cố tổng.”



Nói rồi Nhược Hi rời đi.

…(cốc cốc)…

“Vào đi.”

Nhược Hi bước vào, đặt cafe lên bàn.

Đang không biết nói thêm gì, để kéo gần lại quan hệ giữa hai người. Nhược Hi thầm tự trách mình.

“Nhược Hi ơi là Nhược Hi, mày đúng là, rượu vào rồi làm liều, Cố Nam Đình anh ta như thế này, làm sao mà mình có thể… hazzz, lần này xong mình thật rồi.”

“Nhược Hi!!”

”Dạ.. dạ tôi..” Nam Đình lên tiếng làm cô giật mình, nói năng loạn lên.

“Đến chổ Kiều Nhiễm lấy bản thiết kế, sau đó chuẩn bị theo tôi đi gặp đối tác!”

“Tôi?” Nhược Hi không tin, cô chỉ tay vào mình và hỏi lại.

“Sao? Cô bận à, nếu bận thì….”

“Dạ không, tôi đi chuẩn bị ngay” Nhược Hi vui vẻ chạy ra khỏi phòng của Cố tổng.

Nam Đình nhìn dáng vẻ của cô, trong lòng yêu chiều mỉm cười.

(Cốc cốc)

“Vào đi.” Kiều Nhiễm giọng trầm lắng nói.

“Chào chị, Cố tổng bảo em đến lấy bản thiết kế.”

“Oh, em đi cùng Cố tổng à?”

“Dạ.”

“Cố gắng học hỏi thêm từ anh ấy nhé.” Vừa nói Kiều Nhiễm vừa cười và đưa cho Nhược Hi một sấp giấy được để gọn gàng trong túi hồ sơ.

“Dạ, em cảm ơn chị, em đi đây.”

Kiều Nhiễm nhìn Nhược Hi vui vẻ rời đi, chỉ biết mỉm cười nhìn theo.