Em Thừa Nhận Anh Là Đàn Ông!

Chương 61: 61: Đám Cưới





Sau khi hai bên gia đình bàn bạc, họ quyết định cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới cho Duy Đại và Thiên Ngọc.

Để tập làm quen “cách sống vợ chồng” theo nghĩa bóng của Duy Đại, anh sang nói với bà Hạnh là cho Thiên Ngọc dọn về sống chung với mình.

Bà Hạnh nghĩ trước sau gì cả hai cũng cưới, với lại hai nhà chỉ cách nhau có mấy căn nên đồng ý cho cô qua bên đó ở.
Đương nhiên khi Thiên Ngọc dọn vào, Duy Nhất đã bị anh hai mình đá mông đi chỗ khác, tuyên bố nhà này thuộc về vợ chồng anh.
Sau khi về chung sống với Duy Đại, Thiên Ngọc mới hối hận chỉ muốn dọn ngay về nhà mẹ đẻ để tiếp tục hưởng thụ chuỗi ngày bình yên.

Bởi cái tên có vẻ ngoài đạo mạo nhưng bên trong “biến chất” kia mỗi tối đều hoá thành sói ăn cô đến xương cũng nhũn ra.
“Anh có thể đừng hành hạ em nữa được không? Đêm nào anh cũng muốn bức chết em là sao hả?” Cả người Thiên Ngọc lên xuống theo nhịp đẩy của Duy Đại, cô bấu lấy cánh tay anh, bất lực ca thán.
Duy Đại vừa vận động thân dưới vừa nói: “Tại em quyến rũ anh trước.”
Thiên Ngọc tự hỏi bản thân đã quyến rũ anh khi nào, lúc nào cô cũng mặc pijama che kín cả thân, hoàn toàn không có kẽ hở vậy mà anh nói cô quyến rũ anh trước?
“Em quyến rũ anh khi nào?”

“Chỉ cần em lượn lờ trước mặt anh thôi là đã quyến rũ anh rồi.” Ai đó mặt dày đáp.
Thiên Ngọc thở dài.

Đây chính là lí lẽ của người đã muốn làm thì chuyện gì cũng có thể nói được.
Triền miên một đêm, hôm sau chỉ có người nào đó đủ sức tỉnh táo để đi làm, còn Thiên Ngọc bị hành hạ suốt đêm sáng dậy người cô như cọng bún thiu chỉ muốn nằm đến chiều mà thôi.
Duy Đại khẽ cười, đặt lên trán cô một nụ hôn tạm biệt.
Đám cưới của hai người họ e rằng không thể diễn ra đúng như dự kiến mà phải sớm hơn, bởi vì Thiên Ngọc đã có thai ngoài ý muốn.
Thiên Ngọc cầm que thử thai trên tay cô vẫn chưa hết ngỡ ngàng, chưa gì mà cô đã sắp làm mẹ rồi.

Cảm giác sắp có em bé, cô xúc động không biết phải diễn tả làm sao.
Mặc dù nói là ngoài ý muốn nhưng thực chất cô đã rất mong chờ.
Duy Đại khi hay tin Thiên Ngọc có mang, anh đương nhiên là còn phấn khích hơn cô.

Anh hối thúc gia đình mau làm lễ kết hôn nếu không đến lúc bụng Thiên Ngọc to lên sẽ không hay.

Thế là một đám cưới hoành tráng được diễn ra.
Nơi tổ chức đám cưới là ở trong khuôn viên rộng lớn trong căn biệt thự của ông Bình.

Khuôn viên nhà ông dư sức chứa hơn hai trăm người, để thoải mái nên ông quyết định tổ chức ở đây.
Bạn bè, người thân ai nấy cũng đều đến chúc mừng Thiên Ngọc riêng chỉ có một mình Duy Nhất là đứng lặng lẽ một góc uống rượu sau khi nói vài lời chúc mừng với anh trai mình.
Duy Nhất nhìn Thiên Ngọc hạnh phúc bên Duy Đại, cậu cũng quyết định gạt bỏ quá khứ, gọi cô một tiếng “chị hai”.
“Thiên Ngọc, chúc cậu trăm năm hạnh phúc nhé!” Duy Nhất cụng ly với Thiên Ngọc rồi ngửa cổ uống cạn, vị đắng chát trôi tuột xuống cổ họng cũng không bằng cảm giác mất mát trong lòng cậu lúc này.
Nếu như cậu không bỏ lỡ cô thì giờ phút thiêng liêng này, đáng ra phải là của cậu mới đúng.

Nhưng trách ai bây giờ, chỉ trách bản thân cậu đã ngu ngốc vì một người không yêu mình mà bỏ lỡ đi người đã dốc hết tâm tư tình cảm đặt nơi mình, đổi lại chỉ là sự phản bội.

“Cảm ơn cậu.”
“Có lẽ từ giờ chúng ta nên đổi cách xưng hô rồi, chị hai.”
Thiên Ngọc mỉm cười, gật đầu.

Cô nghiêng đầu nhìn về phía Anna ở đằng kia, cất tiếng: “Chị có thể hỏi em một câu không? Nhưng em phải trả lời thật lòng.”
Duy Nhất ngẫm nghĩ một chút rồi đồng ý.

Bây giờ cả hai đã không thể trở lại như trước, có chuyện gì cũng nên đối mặt thẳng thắn mà nói.
“Nếu như thời gian trở lại, em vẫn sẽ chọn Anna đúng chứ?”
Bàn tay cầm ly rượu của Duy Nhất siết lại, cậu thận trọng suy nghĩ, đồng thời mắt nhìn theo hướng của Thiên Ngọc.

Cậu thấy Anna đang đứng cùng một vài cô gái khác uống rượu, trò chuyện.

Duy Nhất đối với Anna là tình yêu.
Còn đối với Thiên Ngọc, là do cậu ngộ nhận đấy là tình yêu, nhưng thực ra chỉ là tình cảm nhất thời.
Cậu trở về muốn tìm lại Thiên Ngọc, là vì tiếc nuối những ngày tháng đẹp đẽ với cô, tiếc nuối một người con gái tốt như cô.
Cậu hận Anna vì chỉ xem cậu như một món đồ chơi, dù cậu có làm cách nào cũng không thể khiến Anna yêu mình.


Anna chỉ dùng cậu để chọc tức Duy Đại mà thôi.

Duy Nhất không trả lời, Thiên Ngọc nhìn vào mắt cậu, có thể thấy được dù xung quanh có rất nhiều người nhưng hiện diện trong đó chỉ có mỗi mình Anna.
Có một loại người, rõ ràng là còn yêu nhưng lại cố chấp không thừa nhận.
Duy Nhất không cần trả lời, cô cũng tự giải đáp cho bản thân.
“Nếu còn yêu cô ấy thì hãy dũng cảm theo đuổi một lần nữa.

Đừng để cơ hội vụt mất, sau này hối tiếc cũng không kịp.”
Nói xong câu đó, Thiên Ngọc xách tà váy lên đi về phía Duy Đại khi thấy anh vẫy tay gọi mình.
Bà Hồng nhìn cháu gái xinh đẹp trưởng thành nay đã lập gia đình, còn chuẩn bị đón đứa con đầu lòng, bà chậm rãi lau nước mắt.

Bà Hạnh bên cạnh phải vỗ về.