Ép Buộc Bạn Trai Ngủ Cùng

Chương 14: Đứng trước gương nhưng vào từ phía sau (H)


Khi sắp đến gần giường, Chu Quân Ngôn đột nhiên dừng bước. Cố Nhan muốn hỏi anh làm sao vậy thì trong nháy mắt anh bỗng chuyển hướng, vẫn duy trì các động tác trong cơ thể cô từng bước một đi đến trước gương đặt trên sàn trong phòng ngủ, muốn trừng phạt đẩy côn thịt cứng vào sâu trong hoa huyệt của cô.

Cố Nhan khó khăn lắm mới từ trong cao trào bình ổn lại, giờ phút này tiểu huyệt vẫn hết sức mẫn cảm. Cô cong lưng run rẩy, quên cả nói chuyện. Nếu không phải tay của Chu Quân Ngôn đang đỡ mông của cô thì chắc là cô đã ngã xuống rồi.

Chu Quân Ngôn dừng lại trước gương, cuối cùng đặt Cố Nhan xuống và gậy thịt cứ như vậy rời khỏi cơ thể Cố Nhan từng chút một, mang theo một lượng lớn dâm thuỷ.

Sau khi chân cô chạm đất, hai đầu gối của Cố Nhan như nhũn ra, căn bản đứng không vững. Cô đưa tay muốn bám lấy cánh tay của Chu Quân Ngôn lại bị anh mạnh mẽ bắt xoay người lại.

Đèn phòng ngủ không được bật, tất cả đều nhờ vào ánh sáng yếu ớt phát ra từ phòng khách. Cố Nhan nhìn vào trong gương thấy đầu vai mình bị năm ngón tay khép lại của anh nắm chặt.

Đây là Chu Quân Ngôn muốn làm với cô ở trước gương sao?

Cô còn đang suy nghĩ miên man thì cả người lập tức bị Chu Quân Ngôn nhấc lên. Cô phản xạ có điều kiện bắt lấy một bên tấm gương, gậy thịt nóng bỏng lúc này lại xông vào bên trong hoa huyệt của cô một lần nữa.

Cố Nhan cứng đờ trong nháy mắt khi Chu Quân Ngôn tiến vào được một nửa, hóa ra cảm giác đi vào từ phía sau là như thế này, cô không chịu nổi.

“Quá sâu, chậm một chút…”

Khi gậy thịt của Chu Quân Ngôn tiến vào, huyệt thịt chỉ có thể rộng mở tiếp nhận và chặt chẽ ngậm lấy. Để làm dịu cảm giác căng trướng, cô cố gắng phối hợp với động tác của anh. Mỗi một lần ra vào đều làm cho cô cảm nhận được gậy thịt của Chu Quân Ngôn trong cơ thể cô tiến vào có bao nhiêu phần hung ác.

Phía dưới đã sớm bị anh đâm đến rã rời, hai túi ngọc không ngừng va chạm lên đùi của Cố Nhan, xung quanh cửa huyệt đỏ lên một mảng.

Chu Quân Ngôn một lần nữa nhìn vào hai cái còng tay bên giường khi anh vừa bước vào phòng ngủ, ánh sáng phát ra từ còng tay bạc khiến người khác khó có thể bỏ qua trong căn phòng mờ tối.

Có lẽ là cơ thể trong đêm hôm đó đã vô thức lưu lại ký ức khó quên trong đầu của Chu Quân Ngôn, anh thu hồi ánh mắt, lông mi hạ xuống che giấu mọi cảm xúc. Anh liều mạng đâm sâu vào trong hoa huyệt, lạnh lùng và cố chấp cứ liên tục đâm vào điểm nhạy cảm kia của cô, Cố Nhan giãy giụa trong ngực anh, tiếng kêu vỡ vụn thành từng mảnh.

“Ha a… nhẹ một chút, Chu, Quân Ngôn…”

Chu Quân Ngôn khẽ nhếch khóe miệng, ngón tay dùng sức nắm cằm của Cố Nhan, khiến cô phải nhìn thẳng vào trong gương vì khoái cảm tê dại mà liên tục tự mình vặn vẹo.



Cùng lúc đó, mạnh mẽ đem gậy thịt đâm vào chỗ sâu nhất trong hoa huyệt.

“Nhìn sự lẳng lơ của cô trong gương mà xem.”

Giọng anh vừa lạnh lùng lại cay nghiệt đến ngay cả anh cũng cảm thấy lạ lẫm.

Khi Cố Nhan nghe thấy những lời của anh thì toàn bộ cơ thể run lên như bị điện giật, rồi sau đó nhìn vào hai cơ thể đang thở hổn hển không ngừng giao hợp trong gương. Sự kích thích từ thị giác khiến dâm huyệt trong cơ thể cô phút chốc co lại, cảm giác cực khoái ập tới khiến dâm thuỷ lại tuôn trào.

Anh ấn mạnh Cố Nhan vào gương. Váy trên người cô tựa như một tấm vải, trên ngực sớm đã trống rỗng một mảnh, đầu vú thẳng đứng chạm vào mặt gương lạnh buốt. Cố Nhan rụt cổ lại muốn lui về sau nhưng lại bị Chu Quân Ngôn đè ép không cách nào động đậy.

Chu Quân Ngôn bóp chặt eo của cô từ phía sau lưng hung hăng cắm vào, một cái tay khác nâng đùi cô lên với độ cao lớn nhất, trầm lặng mà hung ác va chạm vào bên trong tiểu huyệt yếu ớt.

Tiếng rên rỉ của cô vô cùng nũng nịu đáng thương đến nỗi Chu Quân Ngôn nghe vào trong tai chỉ cảm thấy thật dâm đãng. Anh không quan tâm mà tăng nhanh cường độ ra vào.

Cơ thể Cố Nhan theo lực đẩy của anh lên xuống đung đưa, bộ ngực no đủ thỉnh thoảng cọ sát qua lòng bàn tay của anh, đầu vú đỏ hồng cứ lẻ loi trơ trọi, vểnh cao trong không khí, hữu ý vô tình chạm đến ngón tay lạnh như băng của anh. Không biết qua bao lâu, ngón tay của Chu Quân Ngôn hơi khép lại, dùng lực nắm chặt ngực cô giống như là muốn đem nó vò nát.

Đây không phải là vuốt ve, sẽ không có ai đi vuốt ve một người người phụ nữ đã bỏ thuốc mình cả.

Thời điểm cao trào cuối cùng, Chu Quân Ngôn không rút gậy thịt ra mà là lấy tư thế sẵn sàng đem gậy thịt đâm vào một độ sâu mà Cố Nhan khó có thể chịu đựng được.

Cố Nhan run rẩy ngã xuống đất rũ rượi. Chu Quân Ngôn cứ như vậy ấn cô nằm nghiêng lên tấm thảm lông dê trên mặt đất, tinh dịch cách một lớp màng thật mỏng vọt vào trong cơ thể cô, khoái cảm mãnh liệt khiến cô như hồn lìa khỏi xác, cô chỉ biết trong thân thể mình có một phần của Chu Quân Ngôn.

Cơ thể của họ không thể gần gũi hơn được nữa.

Lồng ngực của Chu Quân Ngôn ấm áp mà rộng lớn, sau khi Cố Nhan hoàn hồn liền nghĩ tới chuyện đầu tiên là: Anh ấy sẽ vứt cô trên mặt đất sao?

Đúng lúc này, hơi ấm phía sau đột nhiên biến mất, cô cảm thấy hơi lạnh, cửa sổ phòng ngủ không được đóng chặt.



Chu Quân Ngôn rời khỏi cơ thể cô, cô nghe thấy anh đứng lên, bên tai là tiếng bước chân trầm ổn của anh.

Cố Nhan trong nháy mắt sửng sốt, trong lòng nổi lên vô số bọt khí.

Cô nhắm mắt lại sờ lên ngực, chắc chắn là lâu rồi chưa uống Cocacola. Là phụ nữ nên đối xử tốt với bản thân mình một chút, tối nay sẽ uống.

Cô vừa nghĩ như vậy thì giây tiếp theo cả người liền bị ôm xốc lên, tim vừa mới rơi xuống lại một lần nữa bị treo lên.

Cô mở mắt ra, trông thấy gương mặt lạnh lùng của Chu Quân Ngôn, trong lòng giật mình.

Động tác của Chu Quân Ngôn cũng không dịu dàng lắm ôm cô ném lên trên giường, không nói một lời quay người liền muốn rời khỏi. Cố Nhan lại bắt lấy tay áo anh.

Cô có chút do dự, thường thì cô sẽ không ngần ngại nhưng khi thấy Chu Quân Ngôn muốn rời đi thì lại mất hết kiên nhẫn, cô rốt cuộc mở miệng.

Giọng của cô rất khẽ, trong đêm tối giống như là đang làm nũng:

“Anh có thể ở lại với em không?”

Cố Nhan nghĩ như thế nào thì cứ nói như thế đó.

Một cơn gió thổi qua cửa sổ hòa quyện với mùi thơm của cây cối, Chu Quân Ngôn hít sâu một hơi, rút ống tay áo của mình về.

Anh quay đầu nhìn cô, biểu cảm nhàn nhạt mang theo chút đùa cợt.

“Trong điều kiện không có cái này.”

Cố Nhan suy nghĩ một lúc, hình như đúng là như vậy.

Cô thu tay lại, nhìn Chu Quân Ngôn rời đi không hề quay đầu lại.