Edit by Lexie & Beta by Thanh
Căn phòng lâm vào im lặng, ngoài tiếng thở dốc đang dần bình ổn cùng tiếng tim đập thì không còn âm thanh nào khác.
Hai người nằm bất động, không ai lên tiếng.
Cơ thể nhỏ nhắn của Cố Nhan vặn vẹo một chút. Nghe nói đa số mọi người sau khi cao trào xong đều đi ngủ, nhưng riêng cô thì sau mỗi một lần làm xong đều rất muốn thân mật gần gũi với Chu Quân Ngôn, cùng anh nói chuyện phiếm.
Cô vừa mới trở mình thì Chu Quân Ngôn đã lập tức ngồi dậy, anh chồm qua người Cố Nhan rút lấy tờ khăn ướt ở tủ đầu giường, mặt không biểu cảm lau sạch tinh dịch trên bụng cô.
Sau khi lau xong, anh ném giấy ướt vào thùng rác rồi bước xuống giường. Chân anh vừa chạm đất thì cổ tay trái lập tức bị Cố Nhan giữ chặt.
Chu Quân Ngôn bình tĩnh nhìn cô.
Dưới ánh nhìn của anh, Cố Nhan mở ra hai chân, khẽ mở miệng.
“Nơi này cũng cần lau.”
Ánh mắt cô phiếm hơi nước, hai gò má vẫn ửng hồng, trên lưng còn có dấu tay rõ ràng của anh, cả người đều lộ ra một cỗ hơi thở bị người ăn sạch từ trong ra ngoài.
Chu Quân Ngôn mím môi xỏ chân vào dép lê, ánh mắt có hơi trốn tránh. Anh rút cánh tay bị Cố Nhan lôi kéo về rồi nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức, vươn tay lau lung tung giữa hai chân cô, sau đó cầm lấy chăn dưới chân cô ném tới.
Anh xuống giường trực tiếp đi về phía tủ quần áo.
“Anh đi bây giờ à?” Cố Nhan ôm chăn nhìn theo bóng lưng anh.
Sau một lúc lâu, anh mới thấp giọng nói: “Tôi phải đi làm.”
Cố Nhan mặc váy ngủ vào rồi bước xuống giường.
Chu Quân Ngôn đang cài cúc áo sơ mi, động tác lộ ra vội vàng xao động. Anh thình lình quay đầu lại nhìn cô một cái.
“Cô không đi làm?”
Hiếm khi Chu Quân Ngôn chịu hỏi cô trước, tâm trạng của Cố Nhan vô cùng tốt tiến lại gần anh nhìn anh mặc quần áo.
“Đó là công ty của ba em, em có thể đi, cũng có thể không đi.”
Cô thẳng thắn thành khẩn nói, không tỏ ra kiêu ngạo hay uy hiếp, chỉ là trần thuật một sự thật.
Chu Quân Ngôn gỡ tây trang treo trên giá áo xuống, không nhìn cô.
“Cô nên đi học thêm thứ khác đi.”
Cố Nhan hơi há miệng,nhìn anh bằng ánh mắt khó tin.
Chu Quân Ngôn cau mày: “Đừng nhìn chằm chằm tôi như thế.”
Cố Nhan đi qua cọ cọ cánh tay anh: “Anh quan tâm em, anh muốn em đi học thêm nha.”
Chu Quân Ngôn đóng cửa tủ quần áo, bình tĩnh chậm rãi nói: “Tôi chỉ là không muốn cô cứ ăn không ngồi rồi ở nhà tôi.”
Cố Nhan không chớp mắt nhìn anh: “Nếu anh đã quan tâm em như vậy thì em cũng sẽ đi làm. Thật ra em cũng biết mình nên đi học hỏi thêm, dù sao anh cũng tiện đường mà, em sẽ không làm mất thời gian của anh đâu.”
Những lời này của cô là thật lòng, tuy rằng tiền của ba cô nhiều đến mức tiêu cả đời không hết và tiêu tiền cũng rất vui vẻ, nhưng tự mình kiếm thêm hẳn là điều nên làm.
Cô vừa dứt lời, ánh mắt lạnh băng của Chu Quân Ngôn bắn thẳng về phía cô, cô nhất thời bồi thêm một câu.
“Tiểu Vương.”
Chu Quân Ngôn thu hồi ánh mắt bắt đầu sửa cà vạt, không đáp lời cô.
Chờ anh rửa mặt xong, Cố Nhan đã thay quần áo xong, trong tay cầm theo một cái túi to.
Thấy anh từ trong phòng vệ sinh bước ra, cô buông túi lật đật chạy đến cạnh anh.
“Em đánh răng rửa mặt rất nhanh, anh phải đợi em đấy.”
————
Mùi chân giò hun khói Bồi Căn không ngừng lan tỏa trong xe, Chu Quân Ngôn thở dài thật sâu, anh thật sự không thích ăn đồ bên ngoài.
Anh nghiêng đầu nhìn về phía Cố Nhan, thậm chí không biết cái bọc thức ăn trong tay cô là mua từ bao giờ.
Anh không nói một tiếng nào mà đem cửa kính xe mở ra, sự kiên nhẫn cuối cùng đã đến cực hạn.
Trước khi xe dừng lại, Cố Nhan đã lau miệng sạch sẽ, thu gọn giấy ăn bỏ vào trong túi bóng.
Cô quay đầu chăm chú nhìn Chu Quân Ngôn đang chuẩn bị quay xe.
“Em muốn nhìn anh quay xe bằng một tay.”
Chu Quân Ngôn hiển nhiên sẽ không để ý tới lời cô nói.
Cô cũng không chờ anh đáp lại, đai an toàn còn chưa tháo ra đã đưa mặt qua nhưng bị Chu Quân Ngôn dùng hai ngón tay lạnh băng ngăn cản.
Cô quệt miệng đang muốn oán giận thì Chu Quân Ngôn đã thu tay lại rồi liếc cô một cái.
Anh ngập ngừng mở ngăn đựng đồ trên xe ra, từ bên trong lấy một cái hộp nhét vào ngực cô.
Cố Nhan nhìn nhìn hộp quà lại nhìn nhìn Chu Quân Ngôn, theo bản năng hỏi:
“Đây là quà bồi thường ngày sinh nhật giả của em sao?”
Chu Quân Ngôn bị cách nói vô liêm sỉ của cô chọc cười, vẻ mặt đùa cợt mà nhìn cô.
“Em cũng có thể coi nó là quà cho lễ thiếu nhi ngày hôm qua.”
“Cám ơn anh, em rất vui.”
Chu Quân Ngôn không nói gì cởi dây an toàn trên người cô ra, vươn người mở cửa ghế phụ.
“Đi xuống.”
Cố Nhan cũng không bối rối: “Vâng, buổi tối nhớ đón em nhé. Dù sao anh cũng chỉ làm đến năm giờ ——”
“Ba.”
Cửa xe bị đóng lại.
Sau khi Cố Nhan xuống xe thì đột nhiên nhớ tới cái gì đó, lại nhanh chóng vòng sang bên kia gõ cửa kính xe.
“Chu Quân Ngôn.”
Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra khuôn mặt không kiên nhẫn của Chu Quân Ngôn.
“Anh chờ một chút.” Cố Nhan cúi đầu lấy hộp giữ nhiệt cùng bình giữ nhiệt trong túi xách đặt trên đùi anh.
“Đây là sữa nóng và sandwich, em biết nếu em chỉ dặn dò thì anh sẽ không ăn, nhưng bữa sáng nhất định phải ăn.” Dưới nắng mặt trời, ánh mắt cô nhìn Chu Quân Ngôn như lóe lên tia sáng.
“Tạm biệt anh, đi thong thả và nhớ ăn sáng đấy!”
Nói xong, cô cũng không chờ Chu Quân Ngôn phản ứng lại đã phất phất tay xoay người rời đi.
Cố Nhan cúi đầu nhìn chiếc hộp trong tay, trên hộp viết “Đặc sản thành phố X.”
Cô nhớ tới đêm đó ở trong phòng tắm có nói qua chuyện này cho Chu Quân Ngôn rồi ngọt ngào nở nụ cười.
————
Cố Nhan đến cửa văn phòng, thấy tổng biên và một người đàn ông thân hình cao lớn đang trò chuyện uống trà.
Cô đang định tìm thẻ vào trong túi xách thì cửa đột nhiên mở ra.
Tiểu Lý cầm cái cốc nháy mắt ra hiệu với cô: “Tôi muốn đi lấy nước.”
“Chị đi đi.”
Trong văn phòng chỉ có vài người, lần đầu tiên khi Cố Nhan tới còn cảm thấy rất kỳ quái. Sau này cô mới biết được rằng rất nhiều công ty truyền thông đều như vậy, thời gian đi làm khá thoải mái.
Không đến một phút, vẻ mặt Tiểu Lý vui mừng đi đến ngồi cạnh cô.
“Lần này tổng biên tìm được một đạo diễn cực kỳ đẹp trai! Nhất định phải giữ chân anh ta lại.”
Cố Nhan vừa nghe hai chữ “Đạo diễn” thì tinh thần cũng tỉnh táo hẳn lên: “Có nổi tiếng không? Đã làm đạo diễn cho phim truyền hình hay phim điện ảnh nào chưa?”
Tiểu Lý lập tức ngậm miệng, sau một lúc lâu mới giải thích.
“Cô suy nghĩ nhiều rồi, đây là kiểu người muốn tự mình làm quảng cáo thôi.”
“Hóa ra là như vậy.” Cố Nhan gật gật đầu, mở máy tính lên.
Khoảng 10 phút sau, cửa lại mở ra, cô nghe thấy tổng biên mời người mới đến đó ngồi xuống chỗ đối diện cô, vì chỉ còn mỗi máy tính đó là không có ai dùng.
Cố Nhan đang cầm cốc uống nước chợt ngẩng đầu lên, người đối diện cũng vừa lúc nhìn qua.
Cố Nhan kinh ngạc nhìn hắn, Trần Trạch Húc cũng buông hợp đồng trong tay xuống.
Hắn cười nói: “Cố Nhan.”
Tiểu Lý lên tiếng còn nhanh hơn so với tổng biên: “Hai người biết nhau sao?”
“Bạn học thời trung học.”
Trần Trạch Húc trả lời Tiểu Lý nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn Cố Nhan.