Edit: yannie + Beta: Gnouht
Cố Nhan đi theo Cố Trung Lâm, còn Trần Trạch Húc thì đi phía sau tiến về phía chỗ đậu xe.
“Người lúc nãy là ai?” Cố Trung Lâm quay đầu nhìn cô, Trần Trạch Húc đi bên cạnh ông cũng thả chậm tốc độ lại.
Tâm tư của Cố Nhan xoay như chong chóng, đành phải nói: “Người phụ trách hạng mục của chúng ta.” Cô tin tưởng Trần Trạch Húc sẽ không ở trước mặt cha cô mà gây rối đâu.
Nhìn thấy Cố Trung Lâm định tiếp tục hỏi, cô liền thúc giục: “Con đói bụng rồi.”
Chờ đến khi ngồi lên xe, Cố Trung Lâm mới cau mày nói: “Ở trước mặt người khác phải có dáng vẻ của một thiếu nữ chứ.”
Cố Nhan chỉ chơi điện thoại di động, không nói gì.
Đến lúc về đến nhà ông bà nội, Cố Nhan mới biết mấy ngày trước hồ cá ở đây đột nhiên bị vỡ một cách khó hiểu, bà nội bởi vì chuyện này mà ăn không ngon ngủ không yên, vì vậy Cố Trung Lâm mời tới một vị pháp sư xem phong thủy rất nổi tiếng.
Sau khi bọn họ ăn cơm tối xong, chuông cửa vừa lúc vang lên.
“Nhan Nhan, ăn thêm chút trái cây đi con, bà không cho phép con giảm cân đâu nhé.” Bà nội sờ đầu của cô, đi mở cửa cho vị pháp sư phong thủy.
Cố Nhan ăn một vài miếng dưa, chẳng được bao lâu, lại nghe được tên mình từ trong phòng khách vang ra.
Cô nghe được vị pháp sư đó nói nàng là thân thể thuần khiết gì đó, lại nghe thấy bà nội hỏi đến nhân duyên của cô, cô hăng hái nghe một hồi, cho tới khi mọi người đều chú ý vào ông ta thì cô mới lấy điện thoại của mình ra.
“Tút____ Tút______”
Hai tay Cố Nhan đặt lên trên bệ cửa sổ ở sân thượng, gió đêm mùa hạ lướt qua má của cô, mang theo mùi hương của những đóa hoa thổi qua, Cố Nhan nhắm hai mắt lại rồi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tắt điện thoại thì lúc này đầu dây bên kia lại bắt máy.
Một cánh hoa màu trắng khoảng bằng ngón tay cái nhẹ rơi vào trong lòng bàn tay trái của Cố Nhan, cô nhất thời quên mất việc phải nói chuyện, Chu Quân Ngôn ở đầu dây bên kia cũng chẳng lên tiếng.
Cố Nhan nghe tiếng hít thở êm nhẹ của anh, cô cúi đầu xuống thổi thổi cánh hoa trong lòng bàn tay, cất giọng ngọt ngào lên tiếng:
“Chu Quân Ngôn.”
Bên kia cũng nhanh chóng truyền đến một tiếng nói trầm thấp: “Ừ.”
“Anh đang làm gì vậy?” Mặt Cố Nhan tựa vào trên cánh tay.
“Không làm gì cả.” Chu Quân Ngôn nghiêm túc trả lời.
“Ăn cơm chưa?”
Lúc lâu sau, Chu Quân Ngôn mới nói: “Ăn rồi.”
Hai người ở bên nhau, ngoại trừ công việc ra thì chẳng còn gì để nói, Cố Nhan cảm thấy trò chuyện với anh qua điện thoại mang đến một cảm giác thần kỳ nào đó.
“Em kể anh nghe.” Cố Nhan xoay người nhìn về phía mọi người đang tụ tập trong phòng khách, cố gắng nhỏ giọng nói: “Hôm nay cha em mời tới một vị pháp sư rất nổi tiếng về để xem phong thủy cho nhà ông bà nội em, nói một tràng thật nhiều, cả nhà đều xem bát tự của em, nói đến mức làm em thấy sợ.”
Sau đó rất nhanh đã nghe được giọng nói từ tốn của Chu Quân Ngôn:
“Nói thế nào?”
Cố Nhan vội vàng “A” một tiếng: “Ông ta nói ấn đường hóa đen, giống như có chút trở nạn gì đó, trừ phi…” Nói tới đây cô chợt dừng lại, bởi vì có một con sâu nhỏ đang đậu trên tay cô, cô vất vả lắm mới đem nó đuổi đi được.
“Sao thế?”
“Trừ phi em đi đến miền Nam thì mới hóa giải được, sau đó em liền muốn đi, không bằng tối nay chúng ta đến nhà anh ở phía Nam rồi đi xem phim được không, bây giờ vẫn chưa tới tám giờ mà.”
Ngay sau đó, cô lại nghe thấy âm thanh trầm thấp của Chu Quân Ngôn: “Giả thần gạt quỷ, cúp máy đây.”
“Ai da, đừng cúp máy, em đã đặt vé rồi.”
Cố Nhan vừa nói vừa gửi thời gian chiếu phim cho anh.
“Tôi không đi.” Giọng Chu Quân Ngôn bình thản.
Cố Nhan vờ như không nghe thấy: “Tám giờ ba mươi không gặp không về nha, em sẽ luôn chờ anh. Anh mà không đến em lập tức úp sọt em họ anh đấy.”
Sau khi cúp máy, Cố Nhan ngồi trò chuyện với bà nội cô một lát, rồi mới lấy cớ là Hứa Yên gọi mình đi hát hò để rời khỏi.
Tối thứ sáu, trên đường lớn trong thành phố dễ bị ùn tắc nên Cố Nhan bắt taxi đến rạp phim trước nửa tiếng.
Cô mua một phần bắp rang lớn cộng thêm hai chai Coca và đứng cạnh chỗ nhân viên bán vé, chờ đợi từng phút từng giây. Mỗi một lần cửa thang máy mở ra đều làm cô thêm bất an. Mãi đến khi chỉ còn năm phút trước khi xét vé vẫn không thấy Chu Quân Ngôn xuất hiện, nỗi lo lắng dần tan đi theo chai Coca lạnh băng trong tay cô. Phát giác được ánh mắt người soát vé đang ngó nghiêng phía sau mình, Cố Nhan vừa bước về hướng thang máy, vừa dùng lực vặn nắp chai Coca suýt thì tràn nước ra ngoài, cô nghĩ thầm: “Chu Quân Ngôn thật quá đáng ghét.”
Có điều cũng may đây không phải lần đầu cô xem phim một mình, ánh đèn tắt đi thì ai cũng không biết ai.
Vé phim cô mua là một bộ phim hài kịch nổi tiếng gần đây. Nhưng chắc bởi vì cô vào trễ mấy phút, nên làm sao cũng không bắt kịp ý cười trong phim. Cô ngồi yên tĩnh ôm bắp rang ăn từng viên, nhìn không hòa hợp với đám người đang vui cười xung quanh.
Không biết qua bao lâu, cô nghe thấy bên tai truyền đến âm thanh “Kẽo kẹt”, ghế dưới mông khẽ động. Cố Nhan đang tập trung xem phim thì trong phút chốc khóe mắt cô nhìn thấy chỗ ghế đang trống bên cạnh chợt có người ngồi xuống.
Trong rạp chiếu phim tối đen như mực, Cố Nhan nhìn chăm chú một bên mặt của Chu Quân Ngôn. Lòng cô rạo rực, lông mi khẽ động, khẽ nói:
“Anh tới rồi, em biết ngay anh sẽ đến mà.”
Chu Quân Ngôn nghiêng người liếc nhìn cô một cái, không nói gì thêm.
Ánh mắt Cố Nhan nhìn chằm chằm vào anh trong bóng tối, trong đó cất giấu quá nhiều khát vọng về một đồ vật đã lâu chưa chiếm được.
“Em không chờ anh, bởi vì em cho là anh sẽ không tới.”
Chu Quân Ngôn không thèm chỉnh hai câu nói mẫu thuẫn trước sau của Cố Nhan. Giây tiếp theo, cô tiến đến bên tai anh, thì thầm: “Anh xem, em chỉ gây họa với mình anh thôi.”
Chu Quân Ngôn vờ đứng đắn, cố gắng xem nhẹ khí nóng bên tai, ánh mắt nhìn thẳng phía trước: “Không phải đang xem phim sao?”
“Vâng.”
Cuối cùng Cố Nhan cũng tập trung xem phim, quên cả ăn bắp rang. Bộ phim này có nội dung vô cùng buồn cười, đến đoạn cha của nhân vật nam chính chui vào trong khe nước thì Cố Nhan rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng, cô vô thức quay đầu nhìn Chu Quân Ngôn.
Cô nhìn khóe môi anh lộ ra nụ cười thản nhiên, không giống như những người khác. Lúc này cô mới nhớ tới dường như mình chưa từng thấy anh cười bao giờ cả, đây là lần đầu tiên.
Cố Nhan cúi đầu xuống len lén hôn một cái trên mu bàn tay anh đang gác trên tay vịn cạnh khe để đồ uống.
Chu Quân Ngôn cảm nhận được xúc cảm mềm mại trên tay nên rũ mắt nhìn cô. Đáy mắt anh chứa ý cười còn chưa kịp tan đi, cũng quên rút tay về.
“Lại muốn làm gì đây?” Giọng anh có chút bất đắc dĩ không biết làm thế nào.
Rất nhanh, anh nghe thấy giọng nói dịu dàng của Cố Nhan dù bị ngăn cách bởi tiếng người xung quanh: “Bây giờ anh hạnh phúc không?”
Trong rạp chiếu phim mờ tối, đôi mắt rạng rỡ của cô như phát ra từng tia sáng lấp lánh, những tia sáng này luôn luôn dõi theo anh: “Em muốn lúc ở cạnh em, mỗi ngày anh đều vui vẻ.”