Editor: Tiếu Lạc + Beta: Oldie
Cố Nhan gọi xe, bảo tài xế lái trực tiếp tới sân bay. Khi đi ngang qua khu di tích Băng Mật Liệt, cô bất ngờ gọi tài xế dừng lại.
Cô cũng không biết vì sao mình lại muốn tới nơi này, kéo vali hành lý đi sâu vào trong khu di tích cổ, tiếng bánh xe va chạm trên mặt đường phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của nơi này.
Có nhiều du khách đang ghé viếng nơi đây, gió lớn thổi qua bụi cây kêu xào xạc. Cố Nhan nhìn tòa kiến trúc đã sụp đổ, những tảng đá bị đốt cháy, trong đầu hoàn toàn có thể tưởng tượng ra nơi này trông tráng lệ nhường nào trong quá khứ.
Ánh mặt trời vàng rực sáng trên đỉnh đầu cô, một điểm sáng đỏ từ giữa những đám mây chầm chậm ló dạng như một nền văn minh biến mất đã lâu xuất hiện trước mắt nhân loại với một dáng vẻ khác.
Ánh mắt Cố Nhan rơi vào đống đổ nát đầy thê lương trước mặt, dường như cô có thể thấy được sự phồn vinh trước đây, vinh quang của nhân loại đã bị phá hủy, nhưng tình yêu và sắc đẹp không vì thế mà biến mất.
Tâm tình Cố Nhan hơi xao động, hai tay cô chạm nhẹ như vỗ về những ngọn cỏ mọc giữa khe đá, những giọt sương chưa từng bỏ rơi chúng, cô cảm thấy như có một sức mạnh to lớn nào đó đang giúp đỡ và cổ vũ bản thân mình.
Nhắm mắt lại, cô thành tâm ước nguyện.
Cố Nhan chờ gần một tiếng đồng hồ ở sân bay, cuối cùng cũng lên máy bay. Cô yên lặng nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra giữa cô và Chu Quân Ngôn suốt một tháng qua, không ngờ…vậy mà chỉ mới một tháng.
Cố Nhan chuyển tới hai chuyến bay, bốn giờ chiều thì tới sân bay ở thành phố A.
Rời khỏi sân bay, cô đột nhiên xuất hiện ảo giác, giống như vừa trải qua mấy đời vậy.
Vẫy một chiếc taxi, nghe thấy giọng địa phương quen thuộc của tài xế, thần kinh căng thẳng của cô dần thả lỏng, nhưng đi được nửa đường thì xe hỏng, tài xế liên tục nói xin lỗi và miễn phí cho cô mấy cây số vừa đi.
Cố Nhan im lặng cầm hành lý xuống xe, sau đó mới phát hiện điện thoại của mình đã bị bỏ quên trên xe.
Cố Nhan hơi khó chịu, cô đi tới một siêu thị, giải thích tình hình cho ông chủ rồi mượn điện thoại.
Điện thoại kết nối, từ đầu bên kia truyền ra giọng nói của Chu Quân Ngôn:
“Alo?!”
Đáy mắt Cố Nhan ửng đỏ khi nghe thấy giọng nói của anh, lời chào đáp lại cũng nghẹn ở cổ họng.
Cô cứ nghĩ rằng mình đang gọi bằng số điện thoại của mình.
“Chu Quân Ngôn.” Giọng của cô nghẹn ngào, kêu tên anh hai lần liền “Chu Quân Ngôn.”
Cô nghe thấy Chu Quân Ngôn nói với ai đó anh có việc ra ngoài một chút, thật xin lỗi.
Rất nhanh sau đó, anh thấp giọng hỏi: “Sao vậy? Sao lại dùng điện thoại cố định trong nước? Em về nước rồi?”
Anh liên tục hỏi ba câu hỏi, Cố Nhan cảm giác được anh có chút vội vàng.
Sau khi nghe toàn bộ chuyện xảy ra, Chu Quân Ngôn bảo cô đưa điện thoại cho ông chủ siêu thị.
Cố Nhan “ồ” một tiếng, liền đưa điện thoại sang.
Ông chủ nhận điện thoại, “ừ, a, à” vài tiếng, liền nói không thành vấn đề.
Ông chủ cúp điện thoại, Cố Nhan chợt nghe thấy tiếng thông báo: “Alipay nhắc nhở hiện có 200 tệ đã được chuyển tới điện thoại của bạn.”
Ông chủ rút tờ 200 tệ dưới quầy thu ngân đưa cho Cố Nhan rồi nói: “Người bên kia bảo sẽ tìm lại điện thoại cho cô sau khi tan làm, anh ta kêu cô bắt taxi về. Chìa khóa vẫn nằm dưới cái cốc úp trước cửa.”
Cố Nhan nhìn tiền giấy trên tay, ngốc nghếch cười.
Cố Nhan tìm thấy chìa khóa dự phòng ở gốc cây xanh, loay hoay một lúc mới tìm được lỗ khóa, cô mở cửa.
Vừa bước vào, cô lập tức cảm nhận được sự an toàn quen thuộc.
Cô đem hành lý đặt cạnh tủ giày, để chân trần chạy về hướng ban công.
Chu Quân Ngôn sẽ mau chóng trở về, nhưng lúc này, cô đang hà hơi trên cửa kính, rồi dùng tay viết chữ.
Vừa viết một chữ, cô nhìn thấy cây sen đá nằm trên bàn, mấy ngày không thấy, mấy phiến lá của nó còn mập mạp hơn lúc trước. Cố Nhan tưởng tượng dáng vẻ Chu Quân Ngôn tưới nước cho cây, trong lòng không khỏi cảm thấy ngọt ngào, nhưng nụ cười nhanh chóng bị thu lại.
Vì lúc này, sau lưng truyền đến tiếng bước chân rất khẽ, Cố Nhan theo phản xạ quay người, liền thấy mẹ của Chu Quân Ngôn đang đứng ở cửa bếp.
Trái tim lại bắt đầu đập liên hồi, Cố Nhan trong lòng có tâm sự, dĩ nhiên không mấy bình tĩnh khi gặp mặt mẹ của anh.
“Chào dì ạ.” Cô ngượng ngùng chào hỏi.
Trái ngược hoàn toàn với cô, Chu Ninh cực kỳ bình tĩnh đi ra cửa, cầm về một đôi dép lê đặt dưới chân Cố Nhan.
“Dù trời nóng nhưng cũng không nên đi chân trần.”
Cố Nhan thẹn thùng gật gật đầu, nói cảm ơn.
Chu Ninh nhìn cô đang ôm chậu sen đá trong người, cười nói:
“Dì biết ngay là do con trồng, Quân Ngôn nó vốn không thích mấy cái món nhỏ nhỏ như vậy.”
Cố Nhan không biết nói gì, chỉ ngơ ngác gật đầu.
Chu Ninh đứng cạnh cô, nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới tán cây từng đoàn người đã tan làm đang đi trên đường.
“Con đừng lo lắng, hôm nay dì mang trứng gà cho nó, thấy con dì rất vui.”
Chu Ninh hiền từ nhìn cô, cười nói: “Lần trước nó không muốn dì đem con giới thiệu cho em họ nó, dì đã biết nó thích con rồi.”
“Thật ạ?” Đôi mắt Cố Nhan sáng ngời, cô ngượng ngùng hỏi nhỏ.
“Ừ, con dì dì biết.” Chu Ninh cảm thấy hứng thú, vui vẻ cùng cô trò chuyện, không để ý cửa lớn bên ngoài đã mở ra.
“Mau nói cho dì biết con với Quân Ngôn quen nhau như thế nào?”
Cố Nhan khuôn mặt đầy ý cười, nhớ lại lần trước cô đưa Chu Ninh đi bệnh viện nhưng bị anh hiểu lầm, cuối cùng anh cầm ô ra ngoài tìm cô.
Cô hồi tưởng lại, khuôn mặt đầy hạnh phúc: “Con với anh ấy…”
Một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau, cắt ngang lời cô: “Cố Nhan.”
Cố Nhan xoay người, đối mặt với đôi mắt lạnh lùng của Chu Quân Ngôn, nụ cười liền cứng lại.
Cô biết chắc chắn một điều: Chu Quân Ngôn không muốn cô giao thiệp với mẹ anh.
Chu Ninh nhìn biểu hiện của Chu Quân Ngôn, cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn không nói gì.
Chu Quân Ngôn nhìn chằm chằm Cố Nhan, hồi lâu mới trầm giọng nói: “Em về trước đi.”
Cố Nhan ôm cây sen đá trong người, cảm giác buồn nôn lại xuất hiện. Đây là giọng nói của người đã quan tâm cô cách đây nửa tiếng.
Cô hơi khó xử, không muốn nhìn anh, chỉ vẫy tay với Chu Ninh.
“Con về trước đây, tạm biệt dì nhé.”
Cô bước vội về phía cửa, nhưng làm cách nào cũng không xỏ giày được, cô hơi cúi đầu xuống, lại nhìn thấy Chu Quân Ngôn đang đi về phía cô.
Chu Quân Ngôn nhìn cô với ánh mắt phức tạp: “Điện thoại của em.”