Chu Quân Ngôn được sinh ra ở một quận của Thành phố A, anh theo họ Chu của mẹ. Vào thời điểm đó anh có một người cha, ông tên Tôn Thành Hải, ông là một giáo viên vật lý tại một trường trung học ở Thành phố A. Tôn Thành Hải là một nhân vật lý tưởng điển hình, ông đối tốt với mẹ anh khiến mọi người đều phải ghen tị với bà.
Thời thơ ấu của Chu Quân Ngôn trôi qua thầm lặng không chút sóng gió, từ nhỏ anh đã là người trầm tĩnh, trưởng thành hơn tuổi, anh không thích xem phim hoạt hình hay chơi game như những đứa trẻ cùng tuổi, người lớn thường nói anh “học như chết” suốt cả ngày.
Anh không gần gũi với người thân của mình, theo lý mà nói đáng lẽ ra anh và ông bà của mình rất thân thiết nhưng có lẽ do anh theo họ mẹ, điều này luôn là một trở ngại lớn, luôn ngăn trở trong nội tâm của họ, nên họ đối xử lạnh lùng với cả anh và Chu Ninh.
Vào năm ba trung học cơ sở, Chu Quân Ngôn theo cha mẹ đến nhà ông bà để đón năm mới, không lâu sau khi anh tới đó, bà của anh nói với hàng xóm rằng anh thờ ơ, máu lạnh và vô tình ngay trước mặt anh, anh không có một chút sự ngây thơ nào mà một đứa trẻ nên có, bà ôm chầm lấy cháu ngoại rồi cổ vũ, bảo sẽ có một phần thưởng nếu nó thi đậu một trường tốt.
Sau khi quay về nhà, Chu Ninh an ủi anh nhưng anh cảm thấy nó không quá cần thiết, hằng năm anh vẫn phải đến nhà ông bà chúc năm mới theo phép lịch sự rồi về nhà.
Vào năm hai trung học, Chu Quân Ngôn đã giành giải nhất trong cuộc thi toàn quốc, giáo viên chủ nhiệm hào hứng nói với anh sau này đậu đại học B không thành vấn đề.
Tôn Thành Hải nghĩ tổ tiên đã phù hộ, nên ông đưa Chu Ninh về quê quét dọn mộ phần, Chu Quân Ngôn nói anh không đi vì còn có một lớp học khác.
Đêm đó, sau khi tan học lớp buổi tối, lúc về đến dưới lầu anh nghe thấy tiếng chửi rủa của đàn ông và tiếng khóc của phụ nữ.
Anh chạy về nhà mở cửa, dưới ánh đèn mờ mờ trong phòng khách, bố mạnh bạo kéo tóc rồi đập đầu bà vào tường, ông thốt ra nhiều từ ngữ bẩn thỉu và xúc phạm bà, anh giật mình hoảng hốt vội vứt cặp sách chạy đến.
Tôn Thành Hải uống nhiều rượu, thể lực của một con ma men chính là đòn trí mạng với phụ nữ, nhưng ông bị người con trai nhỏ hơn mình hai mươi tuổi đẩy ngã.
Rượu khiến Tôn Thành Hải hơi chóng mặt, ông đứng dậy nói “Mẹ kiếp!”, kế đó đưa chân đá vào bụng của Chu Quân Ngôn.
Chu Ninh vốn bị động để bị đánh rốt cuộc cũng khóc lóc tiến lên kéo ông ta ra: “Anh không được phép đánh nó! Tôn Thành Hải!”
“Tao đánh con thì có gì sai, nó có phải con trai tao không không quan trọng nữa rồi!” Chu Quân Ngôn không bao giờ nghĩ rằng người cha dịu dàng của mình sẽ có bộ dạng như thế này, anh mím chặt môi im lặng đứng đó như một khúc gỗ, trong lòng đầy đau đớn.
||||| Truyện đề cử: Vạn Cổ Chí Tôn |||||
Cho đến khi Tôn Thành Hải đá vào bụng Chu Ninh một lần nữa, Chu Quân Ngôn mới đỏ mắt cầm tay Chu Ninh kéo ra bà sau.
Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh ra tay với cha mình.
Chu Ninh run rẩy báo cảnh sát. Tối đó, Tôn Thành Hải náo loạn đến tận đồn cảnh sát.
Tôn Thành Hải ngồi trên ghế, chỉ vào vết thương trên mặt mình với mọi người: “Nhìn này, con trai tôi đánh đấy? Haha, nếu nó không phải con trai tôi thì chắc chắn tôi phải bắt nó chịu tội, chết tiệt, tôi đã cưới một con vợ bắt cá hai tay, khó trách luôn bày ra vẻ mặt đó với tôi.”
Ông ta vừa nói vừa nhanh chóng xấu hổ rơi nước mắt.
“Đẹp thật! Nhưng đáng tiếc nó chỉ là một món đồ cũ ha ha ha! Tôi không biết có bao nhiêu người đã hủy hoại nó! Kết hôn với tôi là vì nhìn trúng sự trung thực của tôi! Mẹ nó khó trách không cho con trai theo họ tôi! Vậy mà ban đầu tôi khoe với mọi người giờ nghĩ lại mình như một thằng ngu.”
Chu Quân Ngôn nắm chặt tay Chu Ninh, cho đến khi Tôn Thành Hải gục xuống vì rượu thì hai người mới quay về.
Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Tôn Thành Hải chán nản, ông thu dọn hết đồ đạc của mình trong nhà, cũng chẳng nói cho Chu Quân Ngôn nghe ngọn nguồn sự việc.
Lần quét mộ đó là lần trở về của Chu Ninh sau hai mươi năm, nếu như không phải do sự quan tâm của Tôn Thành Hải bà cũng sẽ không quay về đó.
Chu Ninh có một bí mật, thật ra nó không phải là bí mật gì.
Khi bà mười tuổi bà bị tài xế của bí thư thôn làng quấy rối, hắn ta không dám bạo hành Chu Ninh nhưng vẫn làm nhiều điều kinh tởm với bà, người đó đe dọa bà không được nói với bất cứ ai, mỗi tuần đều phải đến nơi đồng ruộng kia. Cho đến khi kết hôn, nhớ lại bàn tay kinh tởm ấy bà vẫn thấy buồn nôn.
Vào thời điểm đó, bà không có đủ lòng can đảm để nói với cha mẹ mình, cho đến một lần bà bị ông ta cởi quần áo thì bị người chăn cừu đi ngang qua nhìn thấy, từ đó mọi người mới biết đến chuyện này.
Bởi vì người chống lưng cho hắn ta là bí thư đảng ủy nên cha mẹ Chu Ninh khuyên bà hãy quên chuyện đó đi. Tuy đồng ý nhưng bà lại chẳng bao giờ quên được.
Khi bà gặp Tôn Thành Hải, ông yêu bà rất nhiều và cả gia đình bà đều giữ bí mật về chuyện đó với ông, Chu Ninh cảm thấy có lỗi với ông bởi vì bà chỉ coi ông như người cứu mạng, bà không hề yêu ông.
Lần này quay lại, Chu Ninh không ngờ đã gặp lại người ám ảnh bà cả cuộc đời này, hắn ta bị buộc tội lạm dụng tình dục với nhiều cô gái và hiện đang sống bằng cách nhặt rác.
Chu Ninh không biết những gì mà Tôn Thành Hải đã nghe được, đến hiện tại bà cũng không muốn biết nữa, bà cảm thấy như được giải thoát.
Hai ngày sau, bà nhận được thoả thuận ly hôn của Tôn Thành Hải, hai người đã chia tay một cách bình yên. Vào ngày ly hôn, Chu Ninh nói với Chu Quân Ngôn mọi chuyện, bà nghĩ con trai mình có quyền được biết. Và cũng từ đó, cha anh không bao giờ xuất hiện nữa.
Không ai nhắc đến ông nữa cho đến trước ngày đầu năm mới vào năm ba trung học.
Trên thực tế, Chu Quân Ngôn không nhớ rõ lắm, anh chỉ biết đó là thứ hai, anh vừa có bài phát biểu dưới quốc kỳ tuần trước, tuần này trường vẫn tìm anh.
Đứng dưới quốc kì, anh thấy thầy giáo đứng cạnh hiệu trưởng, biểu cảm nghiêm túc, lông mày nhíu lại, ông ta đang nói gì đó.
Tối đến, khi mọi người đều đi ăn cơm, giáo viên chủ nhiệm cuối cùng cũng tìm thấy anh.
Bà nói anh bị cắt tư cách đến đại học B. Vài tháng trước, chuyện anh và ba mình náo loạn đến đồn cảnh sát được người nào đó báo cáo lại với trường học.
Buổi lễ chào cờ ban sáng là để xoa dịu, giáo viên chủ nhiệm trông rất áy náy. Chu Quân Ngôn nhìn giáo viên một lúc rồi nói một cách bình thản: “Được rồi, em hiểu rồi, em đi ăn cơm đây ạ.”
Giáo viên chủ nhiệm không biết nên nói gì, chỉ vỗ vai anh.
Chu Quân Ngôn một mình đi bộ đến sân bóng, chỉ còn một vài học sinh trung học chơi bóng rổ ở đó, anh lặng lẽ quan sát một lúc đợi những người đó rời đi hết, dưới ánh hoàng hôn anh cứ ném bóng vào rổ không biết mệt mỏi, mãi đến khi kiệt sức.
Anh nằm dưới khung rổ nhìn lên trời, mặt trăng nấp trong đám mây ló dạng ra ngoài bầu bạn với anh, anh cảm thấy đau lòng và hoang mang, ánh trăng chiếu lên người anh, từ từ nhắm mắt lại.
Sau tiếng chuông thứ hai của buổi tự học vang lên, anh trở lại lớp như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Mọi người đều biết anh đã bị loại và vị trí của anh được thay bằng cháu trai của hiệu trưởng, họ đều cảm thông với anh, nhưng nhận thấy anh chẳng có phản ứng gì đặc biệt, nên nhìn rồi thôi.
10 giờ 40 tan lớp, Chu Quân Ngôn bước ra khỏi cổng trường, Chu Ninh đã đứng đợi anh ở gốc cây đa ngay trước cổng, Chu Quân Ngôn có thể nhìn thấy nỗi buồn và sự tự trách bản thân ánh lên trong mắt bà.
Hai mẹ con anh đi về trong im lặng dưới trời đêm lạnh lẽo.
Sau khi trở về nhà, Chu Quân Ngôn nhìn Chu Ninh nói: “Con không bao giờ hối hận khi theo họ mẹ, và con sẽ đến Đại học B mà không cần bất cứ sự trợ giúp nào.”
Anh không bao giờ quên được những giọt nước mắt đêm đó của Chu Ninh và cả ánh trăng ảm đạm đó nữa. Anh học hành chăm chỉ hơn vì anh biết mình không được phép thất bại.
Anh đã nỗ lực rất nhiều, khi nhận được thư báo nhập học của Đại học B, Chu Ninh đã nấu cho anh một bàn ăn lớn.
Hai người đều không giỏi bày tỏ tình cảm với nhau và đôi khi không biết nên nói gì.
Chu Quân Ngôn thỉnh thoảng cũng nghĩ về bà của mình, người mà đã một thời gian dài anh chưa gặp, có lẽ anh không mấy thân thiết với người thân thật.