Ép Buộc Bạn Trai Ngủ Cùng

Chương 7: Ép khô (H)


Lúc Cố Nhan tỉnh lại, gậy thịt của Chu Quân Ngôn vẫn như cũ mà ra vào một cách bừa bãi, không theo quy luật nào trong hoa huyệt của cô.

“Ưmm…”

Trên thực tế, cô chỉ ngủ chưa đầy nửa tiếng, nhưng thời gian gây mê đã gần hết.

Cô nghi ngờ rằng phần thân dưới của mình sắp bị thiêu cháy, cảm giác căng trướng khiến cô gần như không thể chịu nổi.

Khi cô ngủ thì Chu Quân Ngôn đã bắn vào…

Gậy thịt không ngừng cắm vào tiểu huyệt của cô thỉnh thoảng trượt vào giữa hông cô vì chất lỏng trơn dính, ngay sau đó gậy thịt nóng bỏng và cứng rắn lấy tư thế sẵn sàng đâm thật sâu vào thân thể cô một lần nữa.

Nửa người dưới trần truồng không mảnh vải che thân của hai người dính sát vào nhau, mỗi một lần Chu Quân Ngôn thọc vào rút ra đều phát ra tiếng nước òm ọp, âm thanh này khiến khuôn mặt Cố Nhan đỏ bừng như phát sốt.

Cố Nhan mệt lả gục trên người Chu Quân Ngôn, cô không còn sức lực, ngực cứ như vậy bị ép vào ngực anh, hai chân không quên mở ra vòng lấy mông của Chu Quân Ngôn.

Cố Nhan tự động đong đưa eo mình theo tiết tấu của anh, huyệt thịt cuối cùng cũng tìm được cảm giác co rút lại theo động tác đâm vào rút ra của Chu Quân Ngôn, từng chút từng chút nuốt phần gậy thịt còn lộ ở bên ngoài vào chỗ sâu nhất của chính mình.

Tiếng hít thở dồn dập của Chu Quân Ngôn rơi vào tai Cố Nhan, trên đỉnh quy đầu của anh lại bắt đầu tiết ra dịch thể trong suốt, Cố Nhan bị anh làm đến toàn thân đều run rẩy, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Thần trí của cô dường như cũng bị thuốc tình dục làm mê hoặc, không ngừng vặn vẹo mông của mình để Chu Quân Ngôn có thể vào sâu đến trong cùng.

Hơi nước của máy tạo độ ẩm đang đối diện với cô, và cô cảm giác trước mắt mình là một mảnh mơ hồ.

Cô gần như bị anh vắt kiệt sức…

Khoái cảm mãnh liệt đánh sâu vào cô, Cố Nhan nghe thấy tiếng rên của Chu Quân Ngôn, đột nhiên tốc độ thọc vào rút ra tăng nhanh, đỉnh đầu của gậy thịt thô to tấn công vào chỗ mẫn cảm nhô lên ở thật sâu trong cô, giây tiếp theo, một lượng lớn tinh dịch được phóng thích vào nơi sâu nhất trong hoa huyệt.

Bắn tinh kéo dài khiến đầu cô trở nên trống rỗng, phần dưới co rút dữ dội, Cố Nhan rốt cuộc mất khống chế thét lên chói tai.



“Ha… a… Nhẹ một chút, Chu, Chu Quân Ngôn!”

Cố Nhan ngẩng cổ lên kêu ra tiếng, trong giây phút mông lung phát hiện Chu Quân Ngôn đã mở mắt!

Cô phản xạ có điều kiện chống tay lên bụng Chu Quân Ngôn ngồi dậy, cơ thể lại run lên vì cơn khoái cảm ập tới.

“Chu Quân Ngôn?”

Cô thấp thỏm nhỏ giọng gọi thử, đợi một lúc lâu mới phát hiện mới rồi có lẽ chỉ là ảo giác của mình.

Sắc mặt của Chu Quần Ngôn trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt vẫn nhắm chặt như cũ.

Cố Nhan thở ra một hơi thật sâu, đợi cho đến khi hô hấp của Chu Quân Ngôn ổn định lại và không còn động thái nào thì cô mới chậm rãi rời khỏi thân thể anh.

“Ưm…”

Lúc gậy thịt rút ra từ trong cửa huyệt còn làm người ta khó chịu hơn lúc tiến vào.

Cố Nhan xuống giường phải vịn vào tường mới có thể đứng vững, tinh dịch giữa hai chân hòa lẫn với dịch thể ẩm ướt của cô men theo chân cô chảy xuống.

Cố Nhan cam chịu lau sạch sẽ phía bên dưới, cũng cẩn thận chu đáo không quên ghé vào mép giường lau sạch chất dịch trắng đục giữa hai chân của Chu Quân Ngôn.

Ôi, tội phạm cưỡng gian quả nhiên chỉ có thể tự mình thu dọn tàn cục mà thôi.

Sau khi xử lý xong, cô cảm thấy rất thỏa mãn nằm xuống ở bên cạnh Chu Quân Ngôn, cái cảm giác này vô cùng kì diệu.

Cách một bàn tay nhìn gương mặt anh tuấn đang ngủ say của Chu Quân Ngôn, Cố Nhan lại kiên định lần nữa: Chết dưới hoa mẫu đơn, ngồi tù cũng phong lưu.

————.

||||| Truyện đề cử: Linh Vũ Thiên Hạ |||||



Tâm tư của Cố Nhan cứ như vậy nằm bên cạnh Chu Quân Ngôn ngủ mất, nếu không phải ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào khiến mắt cô đau nhức thì cô đã không muốn mở mắt rồi. Chất lượng rèm cửa này không tốt, ngày mai phải đổi ngay mới được.

Cô ngồi dậy, tim đột nhiên đập lỡ một nhịp khi nhìn đến người bên cạnh.

Chu Quân Ngôn vẫn ngủ bên người cô, cô cúi đầu và lắng nghe hơi thở của anh, thật từ tốn.

Rolla nói đó là bình thường, Cố Nhan tự an ủi mình, anh ấy thức dậy sau là điều tốt, thật ra cô còn chưa nghĩ ra cách đối mặt với “nạn nhân” của mình.

Cố Nhan có chút áy náy nhìn mặt anh, ôi, chỉ trách anh quá đẹp trai.

Sau khi đã “ăn” đủ, cô không bao giờ tự hành hạ mình trước khi rắc rối đến.

Sau khi xuống giường, trong căn phòng sáng sủa cô đột nhiên tìm thấy một cái giá ba chân ở cuối giường. Cô lại gần nhìn kỹ và thấy có một cái máy camera mini trên đó.

Không thể nào, ngày hôm qua trong điện thoại cô chỉ là thuận miệng nói mà thôi.

Bởi vì dịch vụ tận nhà của băng bắt cóc quá tốt, cô cười cười và nói đùa rằng có phải ngay cả camera cũng đã chuẩn bị luôn cho mình hay không?!

Ngày hôm qua lúc trở về vì quá phấn khích nên cô đã không phát hiện ra thứ này.

Cố Nhan từng đi theo người trong công ty tham gia quay ngoại cảnh mấy lần, cô nhìn chấm sáng trên màn hình, liền biết hình đã được quay lại rồi.

Cô trợn mắt há mồm đem camera từ trên giá quay lấy xuống, mân mê màn hình một lúc, nhấn nút Play, màn hình nho nhỏ liền xuất hiện hình ảnh chiều hôm qua khi cô về đến nhà thấy Chu Quân Ngôn bị trói ở trên giường, thanh cuộn thật dài, cô kéo xuống một chút, hình ảnh nhanh chóng trở nên mờ ảo, nhấp tới cảnh toàn thân cô trần trụi, chỉ lộ ra phía sau lưng mê đắm ngồi lên người Chu Quân Ngôn xoắn tới xoắn lui đều được ghi lại…

Hình ảnh được ghi lại thật thon thả…quyến rũ..

Cố Nhan vẫn là lần đầu tiên xem phim cấm mà diễn viên lại chính là cô. Cô xem một cách say sưa, nhất thời quên mất ý định ra ngoài tìm đồ ăn. Cho đến khi tiếng rên rỉ trong video làm cô thẹn thùng không thể đứng vững, cô đang chuẩn bị ngồi xuống mép giường thì bất chợt đối diện với một đôi mắt lạnh như băng.

Chu Quân Ngôn đã tỉnh.