Lơ mơ mở mắt dậy cô thấy mình vẫn còn trong nhà tắm, có lẽ vì ở trong nước quá lâu nên da tay có chút nhăn lại.
Cô bám vào thành cố gắng đứng dậy thì đầu óc quay cuồng, tay cô ôm đầu lại, hai mắt nhắm nghiền cho qua cơn đau.
Cô thay đồ xong thì bước ra giường ngủ tiếp.
…Hôm sau…
Cô tỉnh dậy như mọi hôm, nhưng hôm nay cô lại thấy mệt mỏi, tay chân rã rời, đầu rất đau, cổ họng khô rát.
Bỏ qua sự khó chịu trong cơ thể cô vào vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp phụ mọi người làm bữa sáng.
" Nhi Nhi à, con không khỏe sao, sao nhìn sắc mặt con kém thế"
" Dạ con không sao ạ, chắc tại trời nóng thôi ạ"
" Con lên phòng nghỉ đi, ở đây có ta và mọi người rồi"
Cô vẫn từ chối và vào phụ mọi người, cô không muốn ăn không ngồi rồi, càng không muốn ai nhìn thấy mặt yếu của mình, sau này cô kiếm được việc làm nhất định sẽ không phụ thuộc vào bất kì ai nữa.
Nấu xong, cô lên phòng rồi đi ra ngoài, quản gia có hỏi nhưng cô chỉ nói đi chơi cùng bạn rồi đi luôn.
Lát sau, Hạ Nghi và Cố Tĩnh Trạch mới xuống nhà, anh có hỏi cô, bà quản gia nói cô ra ngoài chơi cùng bạn.
" Gây họa cho người khác xong lại bỏ đi chơi sao" anh trầm mặc nói
" Thật ra cô ấy không cố ý làm em bị thương"
" Đừng biện minh cho cô ta"
Nghe anh nói như vậy cô có chút vui vì nghĩ anh vẫn còn quan tâm đến mình, cưới Du Khiết Nhi cũng chỉ để chọc tức cô.
Hai người đi vào ăn bữa sáng, cô ghé qua một tiệm hoa mua một bó hoa cúc trắng sau đó đi ra thăm mẹ cô.
Đặt bó hoa xuống cô đứng nhìn vào bức ảnh một hồi, không khí xung quang rất im lặng chỉ nghe tiếng gió thổi nhẹ bên tai.
" Mẹ à, con lại tới thăm mẹ đây, con nhớ mẹ lắm, mẹ bỏ con đi đã 12 năm rồi đó"
Cô nói trong nỗi u sầu, cô cố kiềm không cho nước mắt rơi xuống, cô không muốn mẹ nhìn thấy mình yếu đuối.
Cô ngồi xuống cạnh phần mộ mẹ mà tâm sự một lát sau đó rời đi.
Cô ghé qua nhà ba mình.
Thấy cô về, ông rất vui chạy lại ôm cô vào lòng, hỏi rất nhiều thứ quan tâm cô hơn.
Cô rất vui, vì lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được cái ôm này.
Cũng lâu lắm rồi cô mới về đây, ở đây tuy không bằng nhà của Cố Tĩnh Trạch nhưng cô cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều.
Cô ở lại tới tối, chưa có ý định về nhưng nhận được điện thoại của quản gia nói có việc gấp nên cô đành tạm biệt ba rồi bắt xe về.
Tới nơi, cô thấy trong nhà không bật đèn, mở cửa bước vào bật điện lên thì thấy tất cả người làm trong nhà đang run rẩy quỳ dưới đất, anh ngồi khoanh chân ở ghế, đứng sau là Hạ Nghi với nụ cười khó đoán đang nhìn cô.
Chưa hiểu chuyện gì thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên
" Ai đã mở cửa cho cô ta"
Tất cả mọi người đều im lặng không ai dám mở miệng
" NÓI!"
" Là tôi tự mở" cô tiến vào
" Cũng gan quá nhỉ? Cả ngày nay cô đi đâu"
" Liên quan đến anh?"
Anh đứng dậy bước đến chỗ cô nâng cằm cô lên
" Đừng nói với tôi cái giọng đó"
“…”
" Pằng"
Tiếng súng vang lên, bức tượng ngoài sân đổ xuống, anh quay lại nói với tất cả mọi người
" Lần sau ai dám mở cửa cho cô ấy thì hậu quả sẽ như bức tượng kia"
Nói rồi anh kéo cô lên phòng làm chuyện đồi bại với cô mặc cô có kháng cự thế nào.
Anh không quan tâm đến sự đau đớn của cô mà cứ thỏa mãn thú tính của mình đến lúc cô ngất đi anh vẫn không tha.
Hạ Nghi ở dưới tức giận nghiến răng chửi rủa cô
" Khốn kiếp! Du Khiết Nhi cô mãi mãi là kẻ thay thế của tôi không hơn không kém"
______________________.